Hôm nay đọc một cuốn tuỳ bút, tự nhiên nhớ tới Thiện. Thằng nhỏ tên Thiện. Tội nghiệp, hồi mình mới gặp nó là nó 17 tuổi rồi nhưng mới học lớp 7 ở trường Mù Nguyễn Đình Chiểu. Quê nó ở Đắk Lắk, 17 tuổi mà khờ dữ lắm lại thích nghe kể chuyện.
Lúc mới quen nhau, mình lúc đó mới 20 tuổi thôi, xin vào trường mù dạy tiếng Anh cho mấy đứa nhỏ, ai dè trong đó đứa nào cũng lớn hết trơn. Mình không biết đọc chữ Braille, cũng ko bắt theo nhịp độ của tụi nhỏ đọc chữ Braille, nên mới đầu cũng lúng túng dữ lắm.
Rồi từ từ mình thân với Thiện, ríêt rồi tụi nó cũng không hứng thú gì với việc học tiếng Anh nữa, mà chỉ thích sáng thứ 7 và chủ nhật quay qua nói chuyện xàm với Mai. Vậy là từ cô giáo dạy anh văn, mình thành bạn thân. Trong tuần thì không mở cửa cho người ngoài vào, nên chỉ cuối tuần mới gặp một lần thôi.
Thiện bị mù từ năm 3 tuổi sau một trận sốt phát ban, mà ở trong trường mù có tới 50% mọi người là do thiếu y tế mà dẫn tới bị mù, chứ rất ít người bị bẩm sinh. Nó biết giờ mình tới, nên cứ đúng 10 giờ sẽ ngồi ở băng ghế đá chờ mình. Vừa tới nơi là hỏi hôm nay có mang bánh gì cho em ko ? Tuần vừa rồi chị ra sao? Chị có coi trận đá banh hôm qua ko ? Chị có biết ca sĩ này quen ca sĩ này chưa? Chị có luyện phim “Thâm cung kế” ko ?
Ăn uống no nê, thì nó kêu mình kể chuyện ở “ngoài đời” , những gì mình đã nghe đã thấy mà nó nghe. Mình kêu nó thôi, chuyện chị có gì đâu mà kể, em dạy chị đọc chữ Braille đi để mốt mình đọc chữ thi đua coi đứa nào đọc giỏi hơn. Vậy mà lần nào lấy ra cũng mắc nhiều chuyện, ngoài việc chỉ mình đọc từ số 1 đến số 0 thì ko chỉ được gì hơn nữa.
Có lần nó đi về quê suốt một tháng là mình cứ lo là ba má nó bắt về không cho đi học nữa, mà chết rồi không có số điện thoại của nó. Được vài tuần thì nó lại xuất hiện cũng ở băng ghế đá đó, nó nói em về nhà chơi vui quá ở chơi lâu . Nó nói chị uống cà phê rang mộc chưa, không rang bơ sữa gì hết, rang không thôi, nó khác lắm. Mà bữa em lên đây em quên mang cho chị mất rồi, để bữa khác em đem qua cho chị.
Một phần tuổi trẻ của mình đã trải qua có Thiện và có các em ở trường Nguyễn Đình Chiểu như vậy đó. Rồi tự nhiên một lúc nào đó, mình đến trường thưa dần, rồi không đến nữa. Đến một hôm mình chợt nhớ ra thì các em đã tốt nghiệp mất rồi, trường chỉ dạy đến lớn 9 thôi. Mình cứ tiếc mãi, phải chi mình đừng bỏ quên như vậy.
Mình có đi hỏi vòng vòng, thỉnh thoảng gặp bạn khiếm thị nào trạc tuổi Thiện mình cũng hỏi thăm có biết Thiện không? Hổng biết lúc này nó sống ra sao, có học tới được Đại Học để làm thầy giáo ko?
Có còn nhớ mình không? Số dt mình không đổi bao nhiêu năm rồi mà sao không thấy Thiện gọi lại kiếm mình nữa.
Thiện bị mù từ năm 3 tuổi sau một trận sốt phát ban, mà ở trong trường mù có tới 50% mọi người là do thiếu y tế mà dẫn tới bị mù, chứ rất ít người bị bẩm sinh. Nó biết giờ mình tới, nên cứ đúng 10 giờ sẽ ngồi ở băng ghế đá chờ mình. Vừa tới nơi là hỏi hôm nay có mang bánh gì cho em ko ? Tuần vừa rồi chị ra sao? Chị có coi trận đá banh hôm qua ko ? Chị có biết ca sĩ này quen ca sĩ này chưa? Chị có luyện phim “Thâm cung kế” ko ?
Ăn uống no nê, thì nó kêu mình kể chuyện ở “ngoài đời” , những gì mình đã nghe đã thấy mà nó nghe. Mình kêu nó thôi, chuyện chị có gì đâu mà kể, em dạy chị đọc chữ Braille đi để mốt mình đọc chữ thi đua coi đứa nào đọc giỏi hơn. Vậy mà lần nào lấy ra cũng mắc nhiều chuyện, ngoài việc chỉ mình đọc từ số 1 đến số 0 thì ko chỉ được gì hơn nữa.
Có lần nó đi về quê suốt một tháng là mình cứ lo là ba má nó bắt về không cho đi học nữa, mà chết rồi không có số điện thoại của nó. Được vài tuần thì nó lại xuất hiện cũng ở băng ghế đá đó, nó nói em về nhà chơi vui quá ở chơi lâu . Nó nói chị uống cà phê rang mộc chưa, không rang bơ sữa gì hết, rang không thôi, nó khác lắm. Mà bữa em lên đây em quên mang cho chị mất rồi, để bữa khác em đem qua cho chị.
Một phần tuổi trẻ của mình đã trải qua có Thiện và có các em ở trường Nguyễn Đình Chiểu như vậy đó. Rồi tự nhiên một lúc nào đó, mình đến trường thưa dần, rồi không đến nữa. Đến một hôm mình chợt nhớ ra thì các em đã tốt nghiệp mất rồi, trường chỉ dạy đến lớn 9 thôi. Mình cứ tiếc mãi, phải chi mình đừng bỏ quên như vậy.
Mình có đi hỏi vòng vòng, thỉnh thoảng gặp bạn khiếm thị nào trạc tuổi Thiện mình cũng hỏi thăm có biết Thiện không? Hổng biết lúc này nó sống ra sao, có học tới được Đại Học để làm thầy giáo ko?
Có còn nhớ mình không? Số dt mình không đổi bao nhiêu năm rồi mà sao không thấy Thiện gọi lại kiếm mình nữa.