Vì sao càng ngày càng có nhiều người cảm thấy không hạnh phúc?
Vì sao tỉ lệ tự tử ngày càng tăng ?
Vì sao những người sống ở thành thị không thể nở được nụ cười tươi thật tươi như chị Hà đi gặt lúa mới về?
Tui đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, đến hôm nay gặp lại chị Hằng thì mới đúc được kết luận: có lẽ đó là càng ngày chúng ta càng mất đi sự kết nối, kết nối với thiên nhiên, kết nối với xã hội và kết nối với chính bản thân mình.
Những đứa trẻ ở đô thị lớn như ở Sài Gòn và nhất là ở Hà Nội dành phần lớn thời gian của mình chung quanh những chiếc hộp bê tông, có di chuyển thì cũng từ hộp bê tông này sang hộp bê tông khác mà ở trong đó được trang bị nào máy điều hoà không khí, máy lọc không khí – những thứ vốn dĩ là thứ tự nhiên sẵn có của thiên nhiên. Tui đã từng thắc mắc vì sao người Hà Nội lại khó gần đến thế, chỉ trừ những người bạn lúc nhỏ đã từng quen và từng đi chơi rất nhiều, đa phần đều là rất khó gần những mối quan hệ thường chỉ ở mức rất shallow. Có lẽ là ở Hà Nội còn ít cây hơn cả ở Sài Gòn, mà trẻ con không được chơi đùa với thiên nhiên. Để rồi tâm hồn của con trẻ thay vì thay đổi như một vòng đời của một hạt giống lại trở nên cứng ngắt như những khối bê tông mà nó chứng kiến hàng ngày.
Ta mất kết nối với xã hội, với mọi người. Bạn có thể có friend list tới cả 1 ngàn người, nhưng có bao nhiêu người bạn có thể dành 1 tiếng đồng hồ nói chuyện thật tập trung, quan sát cảm xúc của bạn, lắng nghe và cảm nhận giọng nói của đối phương. Từ hồi tui còn nhỏ, bạn bè trong xóm vẫn qua lại và chơi với nhau rất vui, rồi từ từ những người bạn thơ ấu đi .. Mỹ ( ở Sài Gòn thì đi mỹ nhiều lắm) . Năm 15 tuổi, tui dọn qua một nhà khác ở hẻm kế bên thôi, mỗi ngày 6 giờ sáng tui thức dậy lấy xe đi học, thì anh ở nhà kế bên cũng lấy xe đi học. Vậy mà từng ấy năm ở căn nhà đó, mặc dù nhà sát bên, ngày nào đi học cũng gặp nhau vào buổi sáng, tui vẫn không biết tên anh, sau này anh lấy vợ có con cũng ở kế bên tui, tui vẫn chưa biết tên anh. Ở thành phố, nhà nhà đóng cánh cửa thật chặt, khoá 8 triệu lớp, để rồi cũng khóa cánh cửa tâm hồn của mình 8 triệu lớp luôn. Năm 25 tuổi, tui dọn ra một nhà khác ở đầu hẻm, lớn hơn to hơn và cũng nhiều cửa để khoá hơn. Ở 3 năm rồi tui mới biết, nhà đối diện có bạn học nguyên cấp 2 ngày nào cũng đi về chung, chỉ đến khi đi học lớp tiếng Hoa nói chuyện mới biết bạn ở đối diện nhà mình. Từ ngày dọn về Hội An đây, tui đã biết chú hàng xóm tên Hà bán cà phê, chị hàng xóm khác cũng tên Hà nuôi gà nuôi vịt, ba vợ của chú hàng xóm 79 tuổi vẫn hát karaoke hút thuốc uống rượu ngọt với tui. Đã bao giờ bạn từng nghĩ, nói chuyện trên mạng thật dễ, mà nói chuyện mặt đối mặt thật khó không?
Ta mất kết nối với chính mình. Ta bị đám đông xô đi đến nỗi ta tưởng rằng ước muốn của người khác là ước muốn của chính mình. Elizabeth Gilbert ( tác giả của Eat Pray Love) đã nói một câu mà tôi rất tâm đắc: Chúng ta sống trong xã hội được operated bởi fear. Chỉ cần 1 ý nghĩ , 1 creative idea ( sáng tạo ở đây ko phải là art creative, mà là bất cứ gì sáng tạo ngoài cuộc sống của mình) thì lập tức được ta dập tắt bằng 1 loạt fear của người khác mà ta tưởng là của chính mình. Tui có thể nghĩ bây giờ tui sẽ viết một quyển sách chia sẻ quan điểm sống của tui, và ngay lập tức tui cũng sẽ nói với chính bản thân mình rằng: “Thôi nhỡ viết xong không ai đọc mà còn bị mắng lên mắng xuống như Huyền Chip thì có phải là ngu không” . Dần dần cái tiếng nói nhỏ nhoi, cái creative idea đó như ngọn đèn leo lét rồi tàn dần.
Là người Việt Nam, có 2 thứ quan trọng nhất để xã hội đo lường sự thành công cũng như hạnh phúc của người khác. Điều thứ nhất là “lấy chồng” con gái dứt khoát phải lấy chồng. Hôn nhân chính là chìa khoá vạn năng, là đích đến của mọi hạnh phúc, tất cả mọi vấn đề mình đang có cũng sẽ được hôn nhân giải quyết hết. Nếu bạn đã có hôn nhân rồi, thì điều thứ 2 sẽ là số tài sản mà bạn có được, đã có nhà chưa, việc làm lương có cao không. Tui cũng đã từng có lúc bị xô đi theo cái chuẩn mực này mà tui làm mãi vẫn không đạt được, tính ra thì tui fail toàn tập nếu tui vẫn là tui của ngày trước.
Cuộc sống thành thị tạo cho ta quá nhiều mong muốn sỡ hữu, ta muốn sở hữu người yêu, muốn sở hữu tài sản mà không biết là những mong muốn này đang làm khổ ta từng ngày. Cái iPhone Xs mới nhất mà ta cầm trên tay thật ra được làm bởi hàng loạt công nhân làm ngày đêm không được nói chuyện với nhauđến nỗi ở xưởng phải giăng lưới chống tự tử. Hay cái túi hàng hiệu trị giá 100 triệu bạn vừa mua thực ra được làm bằng những công nhân lương chỉ vỏn vẹn 3 triệu/ tháng. Nếu ta thật sự hiểu được rằng cuộc sống xa hoa thành thị mà ta đang có được tạo ra bởi những người khốn cùng như thế, thì liệu ta có nhận ra được thật ra ta đang sống giữa tội ác chứ không phải sự phát triển.
Hôm nay trời Hội An đã trở lạnh, biển đã thực sự chuyển sang mùa đông, mưa rả rích cả ngày. Tui và các bạn đã giành hết 6 tiếng đồng hồ vừa nướng thịt vừa nói chuyện. PS: photo from bbq today
Read Next
Tui chỉ hỏi : Ngày hôm nay của bạn như thế nào , vì ngày hôm nay mới là hiện …
We are the result of our experiences This is the statement my teacher told me couple days ago. So then …
I’ve been homebound for exactly 1 week and I can tell you that the one thing I enjoy the least is cleaning my house. I like a clean house. The floor should be polished, it should smell nice, the kitchen …
Remember when you were a kid, and your biggest worry was like, if you’d get a bike for your birthday …