All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts
Tui đã giành phần lớn cuộc sống trưởng thành của mình tới tận bây giờ để cố gắng tìm ra được “Tôi là ai” . Từ hồi còn rất nhỏ, cỡ như lớp 3 lớp 4 gì đó tui đã nghĩ, học xong cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học .. rồi sao nữa.
Hơn 20 năm trôi qua, cái “rồi sao nữa” này đến giờ tui cũng còn thắc mắc y hệt tui hồi 8-9 tuổi. Hồi còn nhỏ tui đã tưởng tượng ra rằng: Làm người lớn là ghê gớm lắm. Làm người lớn sẽ hết sợ ma, làm người lớn sẽ ăn hành và cảm thấy ngon, làm người lớn sẽ thành công. Đến giờ này, tui thấy tui cũng không lớn gì hết.
Blossom is beautiful because it’s temporary. Hoa đẹp vì nó sẽ tàn
Đại loại là người ta thấy hoa đẹp là vì khoảnh khắc hoa nở cũng chính là lúc hoa đang tàn và thường là rất ngắn. Người ta không thấy hoa giả đẹp (cho dù hoa giả có làm giống hoa thật 100% đi chăng nữa) là vì hoa giả cứ nở mãi mà không bao giờ tàn.
Hoa 10 giờ, cứ đúng 10 giờ sẽ nở và nhanh chóng tàn để 24 tiếng sau lại cho ra một đợt hoa mới. Nở nở tàn tàn, không bao giờ kết thúc. Ai đó đã nói: ” Tình yêu đẹp nhất là thứ tình yêu dang dở”. Bây giờ hễ có ai nói ra một câu nghe hơi hướm chất thơ 1 tý thôi, là câu nói đó trở thành danh ngôn. Tui tin rằng tình yêu ở hiện tại mới là tình yêu đẹp nhất. Còn tất cả những tình yêu đã qua là thứ đã chết rồi. Đã chết thì cũng giống như hoa đã tàn, không thể đẹp được.
Tui không thích ai đó dùng từ “con người thật của em/anh/chị là abcdz” khi mà người đó … chưa chết.
Ở từng hoàn cảnh nhất định, và từng thời gian nhất định thì “con người thật” của ta cũng thay đổi theo. Ăn một tô phở, hớp đầu lúc nước dùng còn nóng, và hớp cuối lúc nước dùng đã nguội là đã khác nhau rồi. Hà cớ gì phải ấn định tôi là một người rất cứng đầu, hay tôi là một người rất dễ chịu?
Nói như vậy không có nghĩa là tui thoát được ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Tui cũng loay hoay mỗi ngày thử hết cái này tới cái kia để tìm ra được cho mình thứ mà mình thấy thích. Không hẳn phải là thích nhất chỉ cần là thích thôi.
Hôm nay ông trời thật khó chịu, mưa cả một đêm mà ban ngày còn mưa mấy chập nữa. Trời thì xám xịt, ông trời buồn làm lòng tui cũng man mác buồn theo. Tui đoán là do ảnh hưởng bên Indonesia. Tui đã giành cả buổi tối để làm món patê gan mà tui yêu thích. Nồi xay pate, tui phần lại cho Thor, nó liếm sạch bách ko còn một dấu vết. Nhiều khi tui nghĩ, ở nhà chỉ cần có người ăn đồ ăn của tui nấu mỗi ngày là tui vui rồi, đâu cần nhiều nhặn gì đâu.