Tui là một con chó, một con chó giống thuần. Tui vừa lùn lại vừa mập, mắt tui thì lồi, mũi tui thì ngắn. Như bao con chó khác, tui có một cái tên. Đối với con người thì việc đặt tên đơn giản chỉ để gọi hơn, nhưng đối với loài chó chúng tui thì đó là cả nhân phẩm và danh dự.
Tho là tên của tui. Thật ra, lúc đầu tui có một cái tên kul hơn rất nhiều là Thor – là thần sấm ý – vì tui có biệt tài là khi tui đi ngủ, tui sẽ ngáy rung cả một nền nhà tới nỗi chú hàng xóm còn tưởng Mận ở nhà khoan tường. Lúc được đặt tên, tui đã vui vẻ khoe khắp cả nhà với niềm tự hào và vinh hạnh ngập tràn trong mắt. Nhưng mà tên Thor đọc không thuận, nên từ đó mọi người gọi tui là Tho ( Tho trong Mỹ Tho ý). Ai mà gọi đúng tên tui là tui sẽ vẫy vẫy cái đuôi cho mọi người biết là tui đang vui chứ tại mặt tui hơi bị “nhiều mỡ” tui không nhếch miệng lên cười được :D.
Nói đến mối quan hệ của tui với Mận thì phải gọi là “cực kỳ thân”. Ở nhà, chỉ có Mận và tui, mà tui thì lại rất sợ ở một mình. Nên chỉ cần Mận đi từ ngoài sân vô trong bếp thôi là tui sẽ đi vô bếp ngồi chờ như vầy. Khi Mận đi toilet thì tui sẽ chờ ở cửa, khi Mận vào phòng ngủ thì tui cũng vô phòng ngủ lun.
Ở bất kỳ hoàn cảnh nào tui cũng phải thấy Mận trong tầm mắt của tui. Tui hầu như 24/7 bám sát gót Mận khắp nơi ở nhà từ ngoài sân, vào bếp hay là vào phòng ngủ.
Tui và Mận là hình và bóng.
Mận cũng thương tui lắm, tui nghĩ là Mận không mê chó theo cách mà người ta hay làm, tức là sưu tầm giống loài, hoặc sở hữu những cá thể ưu việt. Mận cũng không hay bàn bạc về sự tốt xấu của loài chó, tâm đắc giống này, tiếc nuối con kia. Mận thật sự chỉ yêu chó, như yêu một thực thể sống có tinh thần đối với mình. Và tui cũng đối xử với Mận y hệt như cách Mận đối xử với tui.
Tui chỉ thích ở nhà, nếu như những bạn khác ở xóm tui, chỉ chực chờ cửa mở ra là chạy tót đi chơi. Còn tui, tui có thể ở nhà 24/7 mà tui vẫn không buồn, có khi Mận ra đường ngồi ngoài sân năn nỉ tui tui cũng không bước ra. Ra đường vừa dơ, lại vừa ướt lại có quá chời mấy đứa choai choai cứ theo sủa tui miết.
Tui yêu hoà bình. Vậy mà lũ chó ngoài đường, hễ gặp tui là sừng sộ, xù lông, hếch mõm lên sủa nhặng xị. Thực ra, chúng chỉ thị uy thôi. Tui cứ mặc kệ chúng nó, sủa sao thì kệ, tui cứ nhìn thôi, tui cũng chẳng buồn sủa lại. Vậy mà chỉ cần tui quay mặt lại là tụi nó chạy xa tui 800 mét. Nhiều khi tui cũng không hiểu là sao tụi nói sợ tui dữ vậy nữa, mà không sao, tui cũng kệ.
Tui ghét nằm đất, anh Minh Anh gọi tui là “Thiếu Gia”, vì tui rất ghét nằm đất. Tui xin nhắc lại, tui rất ghét nằm dưới đất. Chỗ nằm của tui phải vừa êm, vừa thơm vừa mềm thì tui mới nằm. Khi mà tui ra biển, chỉ cần tui tìm ra 1 cái bean bag thì tui sẽ bỏ mặc thế giới, bỏ mặc luôn Mận ( như cái hình chính post trong bài này). Ở trong nhà của Mận, tất cả thảm chùi chân đều biến thành chỗ nằm của tui và Mận không có một miếng thảm nào hết.
Tui chẳng thích đi bộ, cũng không thích tập thể dục. Hoặc mỗi lần muốn tui đi bộ là phải đi theo ý của tui. Tui chỉ thích làm theo ý của tui thôi. Ví dụ như đi ngoài đường, mà tui muốn quẹo phải, Mận muốn đi thẳng tui sẽ nằm bẹp xuống dưới đất ở ngay ngã ba đường mà không cần quan tâm thế giới. Tui không hề thích đi bộ trên biển tý nào, mấy hạt cát ngoài biển làm hỏng cả bộ móng chân tui. Vậy nên mỗi lần đi ra biển tui sẽ nằm uỵch ra đất và mặc kệ Mận muốn kéo tui sao thì kéo, tui sẽ phản đối đến cùng.
Nói về Mận, tui không thể nào hiểu được, từ hôm đi Nepal về, Mận ngày nào cũng thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng là cái giờ mà tui đang chăn ấm nệm êm. Sáng nào Mận cũng ráng kêu tui thức dậy chung, mà tui đã thể hiện rõ thái độ của mình qua ánh mắt hờ hững của tui là: ” Mận có nhìn đồng hồ không? Biết mấy giờ không mà lại gọi tui dậy giờ này”. Tui sẽ không bao giờ rời khỏi giường của mình cho đến khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng. Bình thường, Mận đi đâu là tui cũng nhảy lên xe chờ sẵn, nhưng chỉ đặc biệt vào buổi sáng thì tui cứ mặc kệ Mận. Tui phải ngủ đã, đi đâu làm gì thì cứ tự đi đi.
Mấy hôm nay trời Hội An lạnh lại không có nắng, tui chỉ muốn nằm ngủ suốt ngày.
Read Next
Có một lần, không nhớ là từ khi nào, phải là khi tui còn nhỏ lắm – nhỏ đến nỗi …
“Daddy, where is the dog going now ? He’s going home honey Daddy, why is the chubby dog going home? Because he’s tired and wants to go home to sleep” This is the best conversation that I’ve heard today. A …
Em đọc lại bài mình viết cách đây đúng 12 năm anh ạ. Có những điều trong mình không bao giờ thay đổi, mặc kệ cho thời gian trôi đi, và mình có sống qua bao nhiêu bản thể đi …
Heeloooooo, I’m writing this blog in my bed, I decided that I will go to work late for 30 minutes in order to sum up what has been happening. It has been 5 stressful day. I’m so tired. Remember I …