Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
——
Tui là Tho, Mận đón tui về nhà ở cũng gần 1 tháng rồi. Cả tháng nay trời ủ dột, tui cũng ủ dột theo nên không muốn viết lách gì. 2 hôm nay trời nắng lên lại tui mới thấy có hứng để ngồi kể lại chuyện gì đã xảy ra với tui.
Tui nghĩ là tui có thể kết luận cả tháng vừa rồi bằng câu mà tổng thống Barack Obama nói: ” All in all, it is a good life”
Mấy tuần trước tui bị bệnh, Mận gửi tui qua bác sĩ ở cả 2 tuần, để Mận về Sài gòn làm cái chi đó tui không biết. Tui ở nhà bác sĩ được ăn no ngủ kỹ, bác sĩ sợ tui ốm, Mận về nhìn tui hết ra, eo ót đâu mất hết người thẳng đuột như đòn chả. Mận nhìn tui mà cười đau hết cả ruột.
Về tới nhà, Mận bắt tui ăn khoai lang trừ cơm. Tui ăn vài bữa là eo ót lại đâu vào đấy hết trơn.
Cả tuần nay Mận bị gì mà nằm ngủ mê mệt trên giường, 8-9 giờ sáng vẫn chưa ra khỏi giường nổi. Làm tui thức dậy cứ đi qua đi lại chờ miết, mỗi khi Mận ra được khỏi giường kêu tui : “Đi Thor ơi” Là tui nói thiệt tui quíu hết tay chân chạy tới nỗi lỗ tai hất ngược ra đằng sau nhảy phóc lên xe. Mà dạo này Mận có 2 chiếc xe. Tui thì thích chiếc xe máy màu vàng, vì có nguyên chỗ che gió cho tui, Mận thì thích chiếc xe điện màu xanh dương không hiểu vì sao.
Sáng nào tui cũng chọn xe màu vàng nhảy lên, khẳng định là hôm nay mình đi xe này, sáng nào Mận cũng dắt xe màu xanh dương đi ra xong rồi kêu tui: “Nhanh lên!” Tui vẫn cứ ở lỳ trên xe màu vàng, nhưng mà xem ra tui không lỳ bằng Mận, bữa nào tui cũng thua phải chạy qua xe màu xanh.
Hồi thứ 7 tuần trước, cỡ 9 giờ sáng Mận ngủ vẫn chưa thức dậy, Mận tính bế tui lên giường chơi một lát nữa. Tui hắt hơi ra máu đầy giường của Mận. Mà tui có hắt hơi 1 lần đâu, tui hắt hơn liên tục, máu văng đầy mền, và nền nhà. Mận hốt hoảng, bình thường thì tui chạy quíu tay quíu chân, bữa nay tới Mận, gọi anh Minh Anh rồi đánh răng rửa mặt chạy lên Đà Nẵng.
Bác sĩ ở Hội An nói là có thể tui bị nhiễm ký sinh trùng vào máu mất rồi nên cần phải uống thuốc 1 tháng, mà không có xét nghiệm thì không chắc. Mận sợ tui bệnh chết không ai chơi với Mận. Mận sợ tui lạnh, bỏ tui vô cái cage xong rồi chạy với tốc độ 80 km/ h để đưa tui lên Đà Nẵng, làm như tui sắp chết tới nơi nếu mà Mận chạy chậm xíu là tui sẽ ngất xỉu vì mất máu kiểu kiểu vậy =)) . Mận có tật hay làm quá vậy đó. Xong rồi còn bắt tui vô lại cái bệnh viện ở Đà Nẵng mà lần nào đi cũng bắt xét nghiệm, lấy máu. Người ta chích tui lấy nguyên 1 ống máu là tui đau quá trời quá đất. Chờ mấy tiếng đồng hồ cũng không có kết quả nên Mận lại chở tui về nhà trước.
Đến tối ơi là tối mới có kết quả thì là tui không bị gì hết, bác sĩ nói do đường thở ngắn nên thay đổi thời tiết, niêm mạc mũi của tui có vấn đề, chỉ cần giữ ấm là được.
Tui tưởng bệnh, thì lại không bệnh, Mận tưởng không bệnh thì lại bệnh. Tui thấy Mận cứ ngủ vùi mỗi ngày lạ lắm còn ho nữa, xong cứ lo lo như nào. Sáng thứ 2 Mận thức dậy, rủ chị Thư qua, 2 người còn đi lên bệnh viện cả một buổi sáng, nào thử máu, siêu âm. Tui đứng ngoài chờ không nổi cứ đòi theo vô trong. Mới đầu còn không đeo dây vào mà tui chịu không nổi chạy vòng vòng vì ở bệnh viện đông người quá nè, lát hồi kiếm tui hoài mệt quá phải lấy dây ra đeo tui lại. Ý là tui nghe Mận giải thích với tui như vậy
Xong rồi tui thấy Mận cầm nguyên xấp hồ sơ với một đơn thuốc, mà Mận ko mua thuốc. Chở tui với chị Thư thẳng về nhà, 2 người nói chuyện một hồi lâu, tui cũng không biết nói chuyện gì mà có vẻ vừa căng thẳng vừa tức cười.