Today is the first day of the rest of your life,
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của phần đời còn lại của mình
Sài Gòn, đêm cuối cùng mình còn ở lại nhà chuẩn bị cho một chuyến đi thật xa thật dài, mà chắc là sẽ không còn quay lại nữa. Khi nãy chạy xe máy từ nhà bà Nội trở về bất chợt thấy môi nở nụ cười rõ tươi suốt một quãng đường về. Buổi tối có gió nhẹ thoảng qua, mình vẫn đi ngang cái chợ xóm củi nhỏ, có mùi tanh của cá đêm chở về. Thấp thoáng đâu đây thấy có tiếng cười nói rộn ràng của ngày xưa cũ, khi mà gia đình 4 người cùng ngồi trên xe nói chuyện không biết khi nào mới hết.
Ngày hôm nay buồn lắm, thật sự rất buồn, vậy mà gặp bác Nghị xong cảm thấy nỗi buồn nhẹ tựa lông hồng.
Bác nói mỗi một ngày bác mở mắt ra thức dậy, bác thấy mình còn sống, mở cửa ra thấy bầu trời xanh là đã đủ hạnh phúc rồi.
Bác Nghị bao năm cũng vẫn vậy, bác hiền, nhẹ nhàng, chân chất. Những lần trước, khi nào nói chuyện với bác Nghị, mình cũng nước mắt tuôn rơi mà không thể nào kìm nén được. Cũng chính vì vậy nên mình ít khi nói chuyện với bác Nghị nhiều, phần vì không muốn buồn, phần quan trọng hơn là không muốn khóc.
Vậy mà lần này, ngồi nói chuyện với bác mà tưởng là mình đang nói chuyện với một người bạn thân nào đó mà lâu rồi chưa gặp. Hôm nay mình đã dành cả 3 tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện với bác mà quên cả thời gian, không gian, quên tất cả mọi thứ trên đời này. Mình đã chìm ngập trong mọi câu chuyện bác kể, về ba, về các cô các chú. Trên đời này, không có ai là tốt hoàn toàn, kể cả ba. Nhưng cũng chính vì vậy, mà mọi người mới có thể gần nhau hơn.
Ôi hư vô là tháng ngày, những ân-huệ-tình-yêu-hư-vô. Những thù hằn, giận dỗi, bực dọc hoá ra là hư vô.
Mình nói, từ khi ba con chết đi. Một chuyện kinh khủng nhất cuộc đời của con mà con đã trải qua, và con vẫn còn sống tốt như vầy, thì tất cả mọi chuyện còn lại đều không quan trọng.
Ra đằng sau nhà, ngồi xuống uống một lon bia với chú Nghinh mà thấy thiệt là hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình có thể còn ngồi được đây uống với chú của mình một lon bia rồi nói chuyện Kim Jong Un mập như thế nào.
Năm nay đã đến cái giỗ thứ 3 của ông nội kể từ khi ba không còn nữa. Năm nay, mình đã có thể tự tin bước và nhà, quay lại cái nếp cũ, mỗi một đám giỗ về anh chị em gặp mặt nhau như 30 năm trước.
Không biết là thời gian tự chữa lành mọi thứ, hay là con người tự chữa lành mọi thứ bằng thời gian. Càng sống nhiều thì càng độ lượng, càng độ lượng thì càng thấy mình già nua, càng già nua thì lại càng đánh mất. Bởi vì mỗi ngày mình lại càng di mình ra xa những nề nếp sống rất đỗi bình thường, nhưng lại đáng quý biết bao nhiêu. Như cái việc Tết về thăm bà, đám giỗ có mặt là một việc rất đỗi bình thường, vậy mà mất đến 3 năm mình mới có thể trở lại cái nếp sống đó.
Hay như việc mình cứ lần lữa, mua vé máy bay về lại đà nẵng tận 3 lần. Cũng vì nuối tiếc cái nề nếp sống rất đỗi bình thường ở nhà có chị có em, có mẹ. Cái nề nếp sống mà mình đã từng rất muốn không phải là một phần trong đó.
Ai rồi cũng trưởng thành, đồ vật nào thì cũng phai dần theo năm tháng. Cái áo đi học năm lớp 9, các bạn thay nhau ký tên vào, gửi những lời yêu thương, hôm nay lấy ra xem lại một lần rồi cũng cho nó đi vào bao rác. Đã có một lúc, những con người học cùng đó là những con người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Rồi thì ai cũng lớn, và rồi thì ai cũng già và cũng sẽ chết đi
Càng lớn, người ta càng đến gần cái chết, vì thế người ta sợ. Bác Nghị nói rất nhiều về các chết. Cái chết cũng giống như chiến tranh. Khi chiến tranh còn ở xa, người ta chỉ nhìn thấy trên báo đài, thì người ta sẽ không cảm thấy sợ hãi. Người ta đọc tin chiến sự cũng giống như tin thời tiết. Nhưng khi chiến tranh lan đến cửa nhà, nỗi sợ khi ấy sẽ tóm lấy gáy từng người.
Bác nói, bây giờ thì con chưa hiểu, nhưng khi con 70 tuổi như bác con sẽ hiểu, con sẽ nhớ những khoảnh khắc nhỏ nhỏ hồi xưa nó như thế nào. Con sẽ cảm thấy quý hơn những phút giây trôi đi.
Thật ra, con người nói chung ít nghĩ đến cái chết. Bời vì nếu ngày nào cũng nghĩ đến cái chết thì chẳng ai còn hứng thú để mà sống tiếp. Nhưng khổ thay, cái chết thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến chúng ta. Đó là khi mình và bác Nghị ngồi xuống, nhớ về cái chết của người thân chung, ba của mình, em trai kế của bác.
Mình cảm nhận rất rõ sự thay đổi của dòng cảm xúc, mình cảm nhận được sự chân thật của bác. Trên đời này, chỉ cần có một tấm chân tình, một tình yêu thương nhẹ nhàng, một sự chân thật đến nao lòng thì mọi khúc mắc chỉ là gió thoảng mây bay.
Chỉ cần có đủ nắng, thì hoa chắc chắn sẽ nở.