Chiang Mai Semi-Lockdown ngày thứ 7
San Kamphaeng, ngày 29 tháng 3, 2020
Ngày hôm nay lại có 143 ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm lên 1,388 ca ở Thái Lan. Lại có thêm 1 người chết, nâng tổng số người chết thàn 7 người. Ở Chiang Mai đã ghi nhận có tổng cộng 30 ca nhiễm Covid. Cả thành phố trong tình trạng sợ hãi dâng cao, mặc dù chính phủ không cấm, nhưng con phố nhỏ nơi mình đang tá túc, thưa thớt hẳn người đi lại. Ở Phuket đã bắt đầu có lệnh lockdown từ 8 giờ tối tới 3 giờ sáng. Với tình hình này, mình nghĩ sẽ sớm thôi sẽ có lệnh phong toả toàn quốc gia. Từ ngày 1 đến ngày 30/4, Air Asia sẽ ngưng cung cấp chuyến bay nội địa trong nước Thái.
Cơn ác mộng mang tên Covid-19 dần trở nên rõ ràng và đáng sợ hơn bao giờ hết. Và đó không chỉ là cơn ác mộng bệnh tật mà còn kéo theo những cơn ác mộng kinh hoàng khác: ác mộng phá sản, ác mộng thất nghiệp và ác mộng đói.
Cả đêm hôm qua mình có một giấc mơ thật kỳ lạ, một giấc mơ kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Trong giấc mơ đó, mình vừa mới lập gia đình, lần đầu tiên gặp bà nội của chồng mình, trên chuyến xe đó, mình không ngừng nhận lời chỉ trích từ bà nội, rằng thì là mình không được ăn chay, rằng thì là mình sẽ không đủ sức để sanh con, rằng thì là mình phải thay đổi. Về tới nhà, ba và mẹ ngồi đó, mình kể cho ba nghe về việc người bà đó nói chuyện ép buộc như nào. Ba vẫn nằm đó, cùng với chiếc quần đùi, thoải mái trên sofa như ngày nào ba vẫn làm và nói rằng: ” Kệ người ta đi con, người ta nói gì kệ người ta, liên quan gì mình, không đẻ con được thì đi nhận con nuôi chứ lo gì.” Rồi mình hỏi ba xem muốn ăn cơm hay ăn gì không, và ba lại nói tiếp: ” Con hỏi ba ngộ quá, có bao giờ ba từ chối ăn cái gì không? ” và ba cùng ngồi ăn cơm, vui vẻ như ngày nào.
Ba vẫn thường xuyên hiện lên trong giấc mơ của mình, vẫn những hình ảnh cũ mà như mới. Chớp mắt 1 cái đã gần 4 năm rồi, cuộc bầu cử của Mỹ đã đang đến gần. Ngày đó, mình nhớ mãi, cái hôm ba còn nằm ở trong ICU, ba tỉnh lại 1 ngày, được rút máy trợ thở và tự tập thở một mình. Mình đã mừng như thế nào, mình vào nói chuyện với ba, kể cho ba nghe là Donald Trump đã trúng cử bầu Tổng Thống. Ba vẫn rất mệt, nên không trả lời mình được, nhưng lúc đó ba đã nhướng mắt lên ngạc nhiên như nào. Đó là lần cuối, ba con mình nói chuyện với nhau. Cuộc đời xoay vòng, ba không có cơ hội xem Donald Trump dẫn dắt nước mỹ, từ đó dẫn dắt thế giới thế nào.
Tình cờ, ngày hôm nay mình ngồi chỉnh lại blog một chút, vì bị hacker nghịch, lại đi ngang bài viết năm ngoái Thư gửi ba năm 2019 , mình vừa đọc vừa khóc rất nhiều. Một năm trôi qua, cảm xúc của mình vẫn còn y hệt như cũ, chắc là 5 năm, 10 năm nữa cũng sẽ y hệt như vậy cho đến cuối cuộc đời. Ngay cả bây giờ, viết tới đây thôi nước mắt của mình lại rơi mất rồi.
Ba biết không, con nhớ ba mỗi ngày, hôm qua con vừa mới nghĩ như vậy. Không có ngày nào là con không nghĩ tới ba. Con vẫn nói chuyện về Ba y hệt như khi Ba còn sống. Ba hay dặn cái gì, hay Ba hay làm gì con vẫn nhắc mỗi lần. Có nhiều người thân đi qua cuộc đời, như ông ngoại, bà ngoại, bà trẻ nhưng qua rồi thì sẽ dần phai nhạt. Nhưng Ba không hề phai nhạt trong lòng con một chút nào hết.
Mình biết diễn biến của việc viêm phổi sẽ diễn ra thế nào, đến giai đoạn nào thì tỷ lệ sống còn bao nhiêu. Mình nhớ mãi, khi bác sĩ bảo, ba đã bị multiple organ failure, do chất độc của virus tiết ra quá nhiều, cơ thể không lọc được hết, tỉ lệ sống chỉ còn 30% thôi. Mình biết việc phải dùng đến máy trợ thở đau đớn như thế nào, mình biết việc không có đầy đủ oxygen trong cơ thể khi tỉ lệ chỉ đạt được 85% là cảm giác ngộp thở như nào. Mình biết cơ hội cuối cùng khi còn khoảng 10% sống còn là phải lọc máu toàn thân như thế nào. Mình đã sống với căn bệnh của ba tròn trèm 19 ngày.
Mình thắc mắc mãi, nếu bây giờ ba còn sống thì ba sẽ bảo mình như thế nào nhỉ? Ba có lo lắng lắm không? Ba sẽ kêu mình ở đây thôi hay con hãy ráng hết sức về với ba vì ba lo lắm. Rồi mình sẽ nói rằng, ba đừng lo, con gái trưởng của ba biết mình phải làm gì tốt nhất bây giờ.
Để giúp bản thân bình tĩnh và có một cái nhìn tích cực, mình tránh đọc quá nhiều tin tức. Mình cũng không đi lại nhiều nơi, quanh quẩn cả ngày cũng chỉ ở nhà và qua tiệm chị Mai, chẳng gặp ai cũng ko mua bán gì.
Anh bảo mình mua một ít snack để trong nhà, mình ngồi xem shoppee từ nãy giờ chẳng biết mua gì. Hôm nay tạm viết vậy vì ngày mai mình phải đi bệnh viện sớm 1 tý cho đúng giờ xét nghiệm.