Sài Gòn cả tuần nay thất thường lắm, cứ như là cái thất thường của con gái 17 tuổi vậy
Buổi trưa nắng oi nắng ả, cái nắng làm cho con người ta mất hết đi cả cái sự lãng mạn vốn có. Cái nắng thấm đượm vào lòng người Cái nắng làm cho con người ta âu lo nhiều hơn. Cái nắng làm cho con người ta ít vui vẻ hơn. Cái nắng còn làm cho con người ta dễ cáu bẳn hơn. Cả cái thiên hạ Sài Gòn kêu gào vì cái nắng giữa trưa hè
Đến chiều bất chợt một cơn mưa dông lại kéo đến, càn quét mọi nơi. Cả thành phố như một đứa bé được que kem khi đi học về. Người ta hay nói người Sài Gòn hào sảng, mưa Sài Gòn cũng như vậy phóng khoáng như vậy. Cái mưa trút nước xuống cả thành phố dạn dĩ hơn và rồi lướt nhẹ đi như chưa từng xuất hiện. Những âu lo trôi tuột đi khi trời có vàng nắng, trời có gió xanh và có cả những chân tình sẵn sàng sẻ chia
Ở cái mảnh đất mà có hai mùa mưa nắng rõ rệt như thế này. Đột nhiên ..
Sài Gòn mùa mưa có vẻ lạ lắm, lạ đến mức thấy nỗi luyến nhớ bắt đầu dai dẳng dần theo những con phố rất dài và ngược gió. Muốn ôm một ai đó bất kỳ gặp trên phố. Muốn hôn một nụ hôn ở sân ga, nơi mà những cuộc tiễn đưa, gặp gỡ đang rộn ràng thì những gì gắn chặt vào với nhau thật thiêng liêng và ý nghĩa.
Mình muốn…
…Bước lên một chuyến bay đi ngược về phía Bắc, lặng lẽ ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ nghe tiếng bánh xe lăn trên đường băng. Mình muốn đi về nơi có lá vàng, nơi có mùa thu đượm màu đổi thay và nơi có cái se lạnh làm tê tái cả lòng người
Mình thấy…
…đôi khi muốn và được không dễ dàng như thể hai tay có thể chạm vào nhau. Có hai bàn tay đã rất lâu không chạm vào nhau, dù là nỗi nhớ cứ chạm vào nhau chan chát.
Mình thấy mình lang thang hoàn toàn cô độc trong một buổi chiều mưa ở một gian phòng cách Sài Gòn 70 cây số, ăn một bữa cơm quê rồi chợt nghĩ chắc có lẽ định mệnh cuộc đời là những bữa cơm của sự cô đơn.
Bất chợt, tỉnh dậy sau một giấc ngủ không tròn giấc, mình mơ thấy mình đang rảo bước một mình ở phi trường trong một ngày âm u ..
Không chờ ai, không đón ai, không đợi gì….
Chỉ thấy nhớ…
-M-