24/1/2021
(1) ghi nhận nỗi đau của nó,(2) khen ngợi những điều nó đã làm để tự bảo vệ và sinh tồn,(3) ghi nhận nguồn lực và sức mạnh của đứa trẻ,(4) nói lên niềm tin và hy vọng vào khả năng thay đổi của đứa trẻ,(5) cam kết sẽ đồng hành, bảo vệ với đứa trẻ và yêu thương, chăm sóc bản thân
Bé Mai nhỏ bé ơi,
Chị biết là em đang rất buồn, ba đi làm xa tối tối mình không còn được đi coi tivi, hay ko được chở đi Hóc Môn hái nhãn lồng, làm ra con chuồn chuồn từ miếng giấy bạc mà anh người làm của ba làm cho nữa rồi. Chắc là em cảm thấy cô đơn và lạc lõng lắm, chị nhớ có lần em tắm và nhìn vào xô nước trước mặt, tự hỏi là nếu mình úp mặt vào đây mình có chết không? Rồi chị nhớ là em thử úp hẳn mặt vào luôn mà em nhỉ? Chị không thể nhớ được em đã làm việc đó vì tò mò, hay là em làm vì có một ý nghĩ loé lên trong đầu mình? Nhưng mà dù gì đi nữa, để một đứa trẻ như em mà suy nghĩ về cái chết và suy nghĩ về cuộc đời ở một độ tuổi rất nhỏ thì hẳn phải là đau khổ lắm.
Chị nhớ cái lần mình đi về nhà từ nhà ngoại, và khóc giữ ngã ba đường, mình hứa với nhau từ bây giờ mình sẽ không khóc nữa, mình chọn nụ cười vì có khóc hay có cười cũng có ai quan tâm đâu mà? Vậy thì tại sao mình phải khóc em nhỉ? Mai của chị đã sinh tồn như vậy đó, Mai của chị đã cố gắng học thật giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Mai của chị đã cười để mà sống qua suốt những khoảng thời gian khó khăn ấy. Mai của chị tìm quên mình ở trong những cuốn sách, đắm chìm trong một thế giới mà ở đó không có lời chửi rủa, những sự chì chiết, những cái chau mày và những sự cằn nhằn ngày đêm không thôi. Chị biết, em thấy bất công lắm, bất công tới nỗi, em đã viết ra trang giấy những lời nặng nề nhất ở trong sổ nhật ký mà em cố tình để mở trên bàn học với một ý niệm trả thù.
——-
Chị dừng lại ở đây, ý niệm trả thù của chị em mình tới bây giờ vẫn còn em ạ. Đến tận hôm qua chị còn ngồi nghĩ ra cách muốn đâm thẳng vào người mẹ này.
——-
Em đã phải đau đớn và gồng cứng người lại thế nào. Vậy mà em đã hoàn thành công việc và xuất sắc, nếu là chị bây giờ với rất nhiều trợ lực, với knowledge của chị, với nguồn lực của chị mà chị cũng không nghĩ ra cách nào để có thể vượt qua được. Cô gái bé nhỏ như em, đã tìm ra nguồn lực và nội lực ở đâu để em có thể vượt qua. Chị nghĩ lại, khi đó em chỉ có một mục tiêu thôi em nhỉ? Mục tiêu của em là học thật giỏi, học thật giỏi để được yêu thương em nhỉ. Nhiều khi em ước mình được bệnh em nhỉ, được bệnh để được quan tâm muốn mình bệnh lắm nhưng mà ngặt nỗi mình không bệnh em nhỉ.
Chị tin là với một đứa trẻ nhiều khả năng, một sức resilience lớn như vậy thì mình có thể cùng nhau vượt qua. Em ngày xưa chỉ có một mình, bây giờ em có chị cùng đồng hành với em rồi, nếu em muốn trả thù chị sẽ cùng em đi trả thù, nếu em muốn tha thứ, chị sẽ cùng em đi tha thứ. Mình cùng nhau sống cuộc đời này em nhen.