Bé Mai nhỏ bé chị,
Lại là chị đây, hôm qua chị viết vội thư cho em vì chị buồn ngủ quá nên hôm nay muốn viết tiếp cho em.
Chị còn nhớ cái lần, năm đó chắc em tầm 11-12 tuổi em nhỉ, em được nghe kể lại rằng có chị kia trong xóm bị đánh mà không khóc. Em cũng tự nhủ với mình là mình cũng sẽ không khóc nữa, mình sẽ không để cho người ta vui sướng trên sự đau khổ của mình nữa. Vậy là mình quyết định tắt đi nỗi sợ, mình đã tắt đi tiếng khóc rồi, và giờ đây mình lại dập luôn nỗi sợ, vậy thì mình trở thành invincible. Không còn ai trên đời này có thể hại được mình nữa, đúng không em. Mai của chị đã vượt qua tất cả những khổ đau của năm tháng đó để trở thành một cô bé biết cười, hay cười và lúc nào cũng cười.
Cười cũng là một việc tốt, cười rất giòn là việc rất tốt nhưng mà nếu chỉ cười mãi thì nước mắt của em ở đâu hả cô gái bé nhỏ? Những năm mình vừa đầu 20, mình đã từng rất tự hào rằng mình chưa bao giờ biết khóc là gì, lần cuối cùng mình khóc chẳng nhớ là khi nào. Rồi ba mình chết đi, tần suất mình khóc nhiều hơn hẳn em nhỉ, những khi mình tủi thân, mình đã khóc suốt còn gì.
Bây giờ nhớ lại những tuổi thơ đó, chị chẳng nhớ gì cả em ạ, chị ngồi nghĩ suốt từ hôm qua tới giờ mà cũng chẳng nhớ được là mình đã làm gì trong suốt khoảng thời gian đó, cái thời gian cấp 1 chuẩn bị sang cấp 2 đó dường như bị chị xoá nhoà trong ký ức mà không kịp nhận ra. Chị nghĩ mãi, nghĩ mãi nghĩ rất nhiều cũng quên cả những ký ức đó mất rồi.
Dường như chị đã vắng mặt trong chính cuộc đời của chúng ta đúng không em? Chị biết là em vẫn còn giận lắm, người ta nói quân tử trả thù 10 năm không muộn, mà em chờ tận 20 năm cơ mà. Chị thật sự cũng muốn giận lắm, muốn phá nát tất cả, mình đã từng nói với nhau rằng mình ước gì những người này không tồn tại trong đời mình mà. Mình ước gì bằng một cách nào đó muốn không có những người này trong đời mình mà không cần phải trải qua đau thương, vậy thì mình phải làm sao?
Có nút nào như cái nút của Thanos nhấn một cái là mọi người mà mình thấy là phiền toái, là muốn thoát khỏi là muốn đập tan tự động biến mất mà không cần tới bàn tay của mình đập tan tất cả.
Mình làm gì với cuộc đời này đây hả em?