Anh Choong ơi,
Hồi bữa viết thư cho anh xong em cảm thấy thích ghê, em hay viết blog bằng tiếng Anh vì em không tìm được cách diễn đạt bằng tiếng Việt. Mỗi khi em muốn viết bằng tiếng Việt là em phải sử dụng hết toàn bộ trí lực, còn khi viết tiếng Anh thì chữ nó cứ tuôn trào. Nhưng khi em set cái intention là em sẽ viết thư cho anh, thì vốn tiếng Việt của em ở đâu nó cứ tuôn trào. Lạ ghê!
Anh ơi, từ hôm qua tới giờ có quá nhiều sự thay đổi trong em, có những cái milestone mà em cảm thấy đến bây giờ vẫn chưa process hết được đó anh. Việc em bước ra khỏi comfort zone, dùng hết ngôn ngữ từ trái tim nói ra hết tâm tư tình cảm của mình với mẹ thiệt là nhẹ nhõm. Sau cuộc cãi vã với mẹ ngày hôm qua, em những tưởng là mình sẽ về nhà ngủ rất ngon, phần là vì mệt từ đêm hôm trước thiếu ngủ, phần là vì em nghĩ cuối cùng mình cũng được nói ra tất cả những điều mình chôn dấu bao lâu. Vậy mà em ngủ mê mệt, xong sáng dậy em mất tới 10 phút đồng hồ, lạc trôi ở đâu đó, thắc mắc là việc xảy ra hôm qua có là sự thật không? Mình có nằm mơ như bao giấc mơ khác hay là mình đã làm việc đó vậy nhỉ? Nó lẫn lộn tới mức em phải check điện thoại xem mình có gọi và có nhắn tin không.
Anh có nhớ em lưu trên đt của em, ba là Papa, mẹ là Mama không? Hôm qua, trước khi em gọi điện thoại, em đã sửa tên trên điện thoại thành “Cô Việt”. Hành động này chắc có lẽ nên diễn giải rằng, em bước vào cuộc nói chuyện này không hề mang tính hàn gắn, mà mang tính xa lạ. Mỗi khi mẹ em gọi dt cho em, chữ Mama hiện lên là em thót tim. Buồn cười anh nhỉ, mẹ gọi đt cho con gái, mà con gái sợ còn hơn là gặp ma.
Ngày hôm nay, em như người chết đuối, em cảm thấy không có một chút sức sống nào trong người. Em thức dậy tập Yoga, sau đó thì nằm thở tới tận 1 giờ chiều mới đi ra ngoài được. Em nằm nghĩ mãi và rút ra kết luận là từ bây giờ em phải buông bỏ, giống như anh nói vậy đó. Từ bây giờ em chỉ lo cho em thôi, em không hao tốn sức lực vào việc hàn gắn mối quan hệ này nữa. Cuộc chiến giữa em và mẹ em là cuộc chiến không có hồi kết, Mẹ muốn em trở thành một người con gái theo trí tưởng tượng của mẹ. Em muốn mẹ trở thành một người mẹ hiền, người mẹ dịu dàng, là dòng suối mát mà em thường nghe trong lời bài hát.
Em nghĩ tình yêu thương của em cũng một phần giống như vậy. Chắc đã có lúc anh cảm thấy em bóp nghẹt anh, cái thứ tình thương bóp nghẹt đó thiệt là khổ sở quá anh nhỉ. Em thì kể công lao của mình, và chỉ trích những việc thiếu sót của anh. Em chẳng khác mẹ em chút nào, em ở những giai đoạn nhất định trong chuyện tình của mình, đã để cho cái shadow của mình takes the better part of me. Em xin lỗi anh, em nghĩ là em đã hiểu hơn, chứ không dám nói là hiểu hết được sự đau khổ, ngạt thở, và mệt mỏi mà em đã vô tình mà không cố ý tạo ra cho anh.
Sự thay đổi trong em từ hôm qua tới giờ nó so profound, so impactful. Em hôm nay đã hiểu 2 từ buông bỏ là như thế nào. Em buông bỏ cái hình ảnh một người mẹ hiền mà em lúc nào cũng mơ ước, mà thay vào đó em sẽ chấp nhận cái người mẹ mà em đang hiện có, và sẽ mãi mãi có. Em bỏ qua cái “the urge to fix” any relationship and then let it be. Em nghe bài Let It Be, mà thấy trời ơi, bây giờ mình mới đủ nhận thức để hiểu được ý nghĩa của từng lờ nói.
Ngày hôm nay em bị lạnh, em bị lạnh 2 ngày nay rồi, em đi bác sĩ cũng hút ra cả 1 trời gió chỗ nào chỗ nấy đen thui lui. Em nằm trên giường đá muối, mà em tưởng như em hết còn thở được. Giường thì nóng, trán thì đổ mồ hôi, nhưng tay chân của em thì lạnh như chưa tường được lạnh. Em tưởng em sắp chết tới nơi, vậy mà em cũng vượt qua được.
Tối em đi học lớp thiền Attract Love, với một mong ước là mình có thể yêu thương nhiều hơn. Có thể khai thông được cái huyệt đàn trung bị tắc nghẽn, có thể mở suối nguồn yêu thương trôi theo dòng nước.
Trong lúc thiền, em đã thấy hình ảnh mình ngồi ở băng ghế đá, dưới một tán cây, cảm nhận năng lượng yêu thương xung quanh mình. Trong cái khoảnh khắc đó, có một giai đoạn anh lại ngồi xuống cạnh em, dưới tán cây của tình yêu thương. Có một message xuất hiện mà em muốn viết ra ở đây, message này là từ vô thức gửi lên chứ em không có tác ý vào:
Anh ơi, em thương anh như em thương Thor vậy đó. Em thương anh vì anh là anh Choong, chứ không phải là một ai khác. Em thương anh bằng cả tấm lòng của mình, và cho dù là em sau này có một người nào khác, có một đàn con khác, thì em vẫn thương anh như bây giờ. Cái tình thương nó vượt qua xác thịt, vượt qua sự chiếm hữu, không cần hồi đáp. Nó chỉ đơn giản là em thương anh, như là em thương Thor. Trái tim em đủ rộng để chứa được tất cả tình thương này. Anh Choong, và Thor là 2 người quan trọng với em. Chỉ đơn giản là vậy thôi.
Em cũng hiểu hơn về philosophy của anh trong cuộc đời này. Anh có nói với em, đối với anh cảm xúc nó phải bình bình, không được vui quá, cũng không được buồn quá. Hồi trước thì em nghĩ là như vậy thì không phải là sống, sống là phải để cho cảm xúc của mình được thể hiện. Bây giờ thì em hiểu nhiều hơn, em hiểu về philosophy của anh tốt hơn: Có lẽ anh muốn nói là cái gì quá thì nó cũng không bền vững, An Yên và Bình An trong lòng thì nó sẽ bền vững hơn rất nhiều.
Anh ơi, em nghĩ mãi nghĩ mãi, vẫn không hiểu tại sao anh có thể tốt với em như vậy? Điều gì đã khiến anh lại có thể tin tưởng em đến nỗi gửi tiền cho em một cách không tính toán và đầy bao dung như vậy?
Em muốn hỏi anh cấu đó ghê, mà không dám hỏi sợ anh la. Mà em nghĩ là cũng không nhất thiết phải biết nguyên nhân, nếu như anh muốn nói thì anh sẽ nói cho em nghe, nếu như anh không muốn nói thì em có hỏi cũng chỉ đặt anh vào tình huống khó xử.
Em lại bị lên cơn đau đầu mất rồi, em đi ngủ vì ngày mai còn phải đi Hà Nội.
Em thương anh nhiều lắm
Mai