Anh Choong yêu dấu của Mai,
Hông biết sao mà mấy nay em cứ có suy nghĩ là phải viết một lá thư. Giống có ai kêu, tới giờ viết thư rồi đó.
Em nhớ anh ghê, hông biết sao mà em cứ nhớ anh hoài. Thiệt là lạ, nhớ kiểu tự nhiên bây giờ viết ra là anh ơi, em nhớ anh quá, cái bụng của em nó tự nhiên nhột nhột, giống butterfly. Người ta nói the guts is the second brain with the separate nerve system đó, em nói ra vậy cái second brain đồng ý với em anh ơi.
Mấy nay em mệt quá anh ơi, có ngày em đi về tới nhà, em crash ở trong phòng khách ko kịp bật đèn, ko kịp làm gì hết, giống kiểu ngã quỵ. Xong nằm thở 1 hồi mới có sức đi dzô phòng ngủ, xong ngã quỵ trong phòng ngủ luôn. Hôm qua e mệt tới nỗi, 2 giờ chiều em chưa đi ra khỏi giường ( mặc dù em vẫn làm việc trên điện thoại liên tục từ sáng), nhưng em thấy là em ko đi ra khỏi giường nổi. Nước cũng không uống luôn, vì nước ở xa quá 🙁 . Mãi tới 2 giờ chiều vì trễ quá mà em mới thức dậy uống nước, thay đồ đi ra khỏi nhà vì em phải có mặt ở tiệm xem tình hình.
Tiệm em bây giờ đông lắm, em chợt nhớ ngày đầu tiên đi làm anh còn đi qua phụ em bưng chiếc máy vào, thương anh ghê, tự nhiên từ nhà chạy qua chỉ để bưng đồ chuyển mấy cái nguyên liệu với máy làm kem từ nhà Nam qua. Cái máy làm kem đó bây giờ cất lên kho chưa sử dụng hồi nào luôn, vì lý do là nó nhỏ quá, chạy kem không đủ dùng. Vậy mà giờ em đã có tới khoảng 15 đứa em phụ em, tiệm em bưng bê nhiều, lại ở trên lầu nên em cũng thương mấy em đó lắm. Em cũng bưng phụ chung hoài à.
Việc bán ra Hà Nội suôn sẻ thuận lợi lắm, nhưng lại vì quá thuận lợi nên lại thành ra cực kỳ khó khăn. Em làm mãi ko kịp theo doanh số bán, rồi việc giao hàng có người giao trước giao sau người ta vô fan page chửi, mà em nhức đầu luôn. Em xin lỗi nhiều tới mức em mệt quá, bạn em vô xin lỗi phụ, chứ em làm ko nổi. Người Hà Nội sao dữ quá anh ơi :((, sao ai cũng nói xối xả, mặc dù mình đã xin lỗi không ngơi.
Hôm nay là tròn 1 năm em từ thái về tới Hà Nội nè anh, đúng là 1 năm thay đổi nhiều quá. Trong trăm vạn phép tính của em, em không bao giờ có thể tính được là bây giờ em đang bán kem, mở một xưởng kem rất lớn, và sản xuất mỗi ngày 400-500 hộp kem anh ạ. Nhưng mà điều mà em không thể ngờ nhất là mình đi đông đi tây, đến khi 2 đứa mình ở cùng 1 thành phố, thì lại không ở cùng nhau. Em nói thiệt là em buồn lắm 🙁 . Em tính đại trong lòng là, ngay cả cái việc lớn như việc bé Minh mà mình có thể giải quyết nhẹ nhàng, vui vẻ và yên bình thì trên đời này không có việc gì mà 2 đứa mình không làm cùng nhau được hết. Em tính đại vậy đó anh, em tính đại là mình ở cùng nhau, anh đàn em thổi sáo đọc sách uống bia. Đời chỉ cần có vậy thôi đó.
Hôm qua em cứ đứng nghĩ, mà em có nói với anh nhiều lần rồi. Để 1 người có cảm tình với 1 người, mà người kia cũng có cảm tình ngược lại, là hiếm lắm luôn. Mà càng lớn thì cái khả năng vừa gặp ai cái thấy vui liền nó thiệt là mong manh.
Em thấy là em còn thương anh nhiều ghê, nhiều ghê gớm. Kiểu như sáng sớm thức dậy, đang tắm cái anh xuất hiện trong đầu em. Xong rồi em tập yoga xong tắm cái nữa, anh cũng xuất hiện luôn. Hay là bây giờ, cuối ngày em lại muốn được giành thời gian tâm sự với anh ghê luôn. Em đang ngồi trên ghế anh mua cho em nè, cả tuần rồi em chưa được ngồi vì em mệt quá ngồi ko nổi. Hôm nay hơi rảnh một xíu thôi.
Em muốn hỏi thăm anh nhiều ghê, anh dạo này có bận lắm không? Không có Ray đi làm chung thì anh có buồn lắm không? Làm chung với sếp lớn lại phải nghe những câu huyên thuyên mà không có bạn chia sẻ cùng chắc là buồn và cô đơn lắm. Anh đang ở đâu rồi? Ở Hà Nội thăm nhà hay ở Sài Gòn?
Quà sinh nhật của anh em gói lại, viết thư xong cất ở nhà mà em chẳng biết làm sao gửi anh nữa. Hôm bữa em có hỏi thì thấy anh không trả lời, em muốn gửi bưu điện tới nhà anh ghê. Hay em gửi tới công ty anh được không nhỉ?
Anh đã xin việc làm tới đâu rồi, có việc nào vui mà trả tiền đúng như anh mong đợi hông? Lần trước anh nói tới giữa tháng 6 sẽ có thể xem mình đi làm ở đâu, thì giờ có thay đổi gì hông? Em có thể giúp được gì cho anh? Em có mệt và bận như thế nào, nhưng mà chắc chắn em sẽ tìm ra được thời gian và tâm trí để hỗ trợ khi anh cần.
Bây giờ là 11:51 phút anh ạ, em vừa mở chai rượu vang, em mua 1 bộ ly pha lê đẹp ơi là đẹp, rót ra 1 ly vang trắng. Tự nghĩ giờ anh rót thêm 1 ly ngồi kế bên em, em vẫn đánh vi tính như vầy, anh vẫn làm việc gì đó của anh, mà mình ngồi chung trên 1 chiếc ghế, tối mình tắt đèn đi ngủ chắc là vui lắm anh ha.
Hôm nay em vừa đóng tiền internet lần 2 đó anh, vậy là em ở nhà này 7 tháng rồi đó anh. Nghĩ là 7 tháng rồi mình không có ở trong cuộc đời nhau mà còn càng ngày càng xa. Em thuê nhà này 12 tháng, nhưng đóng tiền internet 6 tháng tặng 1, vì lý do là em sợ có điều gì thay đổi. Vậy mà bây giờ em lại sợ là 5 tháng nữa em sẽ ở đâu đây, lỡ người ta đuổi em đi thì sao, em sẽ kiếm chỗ nào để ở đây. Em chợt phát hiện ra mẹ em và em gái của em không hề xuất hiện trong tâm trí của em. Khác với anh lắm, anh xuất hiện hoài hoài, hôm nay em chợt nhớ ra là em chưa có nghĩ về mẹ em một ngày nào, tội nghiệp mẹ em ghê. Có 1 đứa con như em đau khổ biết chừng nào, một đứa con mất dại chối bỏ mẹ.
Nói chung là em nhớ anh quá anh ơi, mà em cũng thương anh ghê anh ơi.
Hôm qua em vừa nghĩ là em còn nợ anh quá chời tiền, mà giờ em còn đúng 9 triệu trong tài khoản 🙁 , em hy vọng là tháng này em có lương và lên lương 1 xíu để em có thể trả nợ từ từ. Mà em nghĩ là em muốn chia cổ phần cho anh nữa, nợ thì em vẫn trả, mà cổ phần thì em cũng muốn chia. Khi nào tiệm có lời em sẽ bắt đầu chia lại cho anh :D. Không có anh, thì sẽ không có tiệm em. Cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Từ cái ngày anh cho em đi học, em cảm ơn anh nhiều lắm 🙂 .
Em nhớ và thương anh nhiều
Em Mận 😀