Hôm qua, có một điều thay đổi trong tâm hồn em, it’s revolutionary in term of my thought. Hôm qua, em đã dành cả ngày để thoroughly clean and reorganize phòng khách và bếp của em. Dành cả ngày nghĩa là từ 12 giờ, em dọn xong lại nghỉ rồi lại dọn, dọn dẹp từ ngăn hộc tủ, dọn cả tủ lạnh, vứt hết những thứ không xài và sẽ không xài. Em vứt hết tổng cộng là 2 bao rác lớn, em sắp xếp lại các hộc tủ để tìm vị trí thích hợp cho từng món đồ. Việc mà em chưa từng làm từ khi em dọn vào đây, tủ chén và hộc tủ của em đều là do chị giúp việc dọn và sắp xếp, em không biết đồ đạc ở đâu và nó cũng không khoa học nhưng em cứ để nó vậy mà không quan tâm.
Vậy mà hôm qua, em thật sự đã dành cả một ngày, dọn dẹp mà không cảm thấy mệt, không cảm thấy muốn phàn nàn. Em đã để tâm đến từng chi tiết nhỏ để việc sử dụng sau này cũng sẽ dễ dàng hơn. Em đã thực sự vừa dọn và vừa nghĩ xem là mình sẽ vui như thế nào sau khi dọn dẹp xong, và em vui thiệt anh ạ. Em thấy căn nhà em trống rỗng, tâm hồn em cũng trống rỗng. Em cảm thấy thiệt là nhẹ nhàng trong người. Em không thích giữ quá nhiều đồ, nhiều đồ đạc khiến em cảm thấy rất nặng nề. Nên vừa dọn em vừa niệm thần chú: ” Món này 3 tháng rồi mình ko đụng vào, mình sẽ có cần để sử dụng nó trong 3 tháng nữa hay không?” Vậy là em tiễn lên đường không biết bao nhiêu thứ, từ hũ tương ớt dở ơi là dở mà em sẽ ko bao giờ ăn cho tới những chai lọ hũ mà em sẽ không bao giờ reuse. Việc dọn dẹp tưởng đơn giản mà ko giản đơn chút nào.
Em hút bụi và dọn nhà 3 lần tổng cộng để có 1 cái sàn nhà bóng bẩy hết sức có thể trước khi em đi ngủ.
Em đã quyết định là từ ngày hôm qua trở về sau, em sẽ thêm vào cái công việc dọn nhà này vào danh mục to do list mỗi ngày của em. Có thể em sẽ không dọn giỏi, nhưng thật sự là một việc gột rửa tâm hồn ánh sáng thì ít mà bóng tối thì bủa vây khắp nơi của em.
Em có một cái lá thư phải viết cho mẹ về sự chấp nhận con người của mẹ mà mãi lần lữa 2-3 ngày rồi em vẫn chưa viết được, cứ mỗi lần nói hôm nay sẽ viết thì lại có một ý tưởng khác nổi lên rồi lại viết theo cái flow của sự suy nghĩ đó.
Em vẫn chưa dọn xong nhà của em đâu, hôm qua em dọn phòng khách và bếp, nhưng vẫn còn vài cái hộc tủ em chưa sắp xếp, rồi em còn phải dọn phòng kho của Bliss phòng ngủ của em. Chắc em dọn cũng phải 3-4 ngày mới xong quá, mà lạ ở một chỗ là nghĩ tới việc dọn 3-4 ngày không làm cho em cảm thấy mệt mà em cảm thấy excited. Em ở căn nhà này hình như cũng tròn 1 năm rồi đó anh, chắc là em sẽ chuyển sang căn khác mà không ở đây nữa. Cũng ở chung cư này thôi nhưng sẽ chuyển sang căn khác có view bờ sông thoáng đãng hơn, không khí cũng trong lành hơn.
Sáng nay thức dậy bước ra phòng khách mà như cảm thấy ánh sáng chan hoà, mọi thứ thật là hài hoài với nhau thiệt là hay quá trời hay 😀 . Biết vậy em dọn nhà từ sớm, thật ra mọi hôm em vẫn dọn, nhưng mà dọn không có tâm, không để ý vào chi tiết. em dọn nhà mà giống như là một sự kiện lịch sử gì đó trong tâm hồn khiếm khuyết của em vậy đó. Nhiều khi những cái trouble của em nó y hệt như những đứa con nít 5 tuổi, thiệt là khiếm khuyết thật sự.
Ngồi nhìn màn hình mãi mà chẳng biết viết gì hơn, nên thôi hôm nay em viết tới đây thôi.