Dạ thưa Ba, là con Mai đây. Con vừa đặt bút xuống viết dạ thưa Ba là con nghĩ ngay tới việc, đây có lẽ là lần cuối cùng con viết thư cho Ba.
Thật ra, lá thư này con viết gửi cho con thì đúng hơn, chứ không còn là gửi cho Ba nữa. Ba đã chết rồi mà, không phải mới đây mà là đã 5 năm rồi, con viết thư cũng nhiều lần rồi. Lần nào con đặt bút xuống viết là nước mắt dàn dụa, viết tới đâu nước mắt lăn dài tới đó. Chỉ cần viết chữ dạ thư ba thôi là con đã không kìm được nước mắt rồi.
Con còn tạo ra hẳn 1 category để nói về ba, để viết thư cho ba nữa mà. Cũng lâu lắm rồi con không sử dụng category đó, cũng không cảm thấy phải sử dụng category đó. Những lá thư con đã viết trước kia, nó đau đớn, da diết và khắc khoải, con như con thiêu thân thấy chỗ đau nhưng cứ đâm đầu vào mãi. Mà bây giờ đã khác rồi.
Lần này thật khác, con biết từ trước khi con đặt bút xuống là con sẽ không khóc. Con biết từ trong tâm can của con, nó rõ rệt như việc mặt trời mọc ở hước Đông vậy. Vết thương của con đã lành thiệt sự rồi ba ơi, con không còn nghẹn giọng mỗi khi nói về ba nữa. Mà con cũng không nói về ba nữa rồi. Có một sự thật mà nó thiệt sự rất là rõ ràng là ba đã chết rồi. Cuộc đời của ba đã dừng lại, có thể ba đã bắt đầu 1 cuộc đời mới ở 1 nơi khác rồi. Cuộc đời mà con và ba chia sẻ cũng đã qua rồi, cuộc đời mà con đang sống hiện tại là một cuộc đời hoàn toàn khác.
Cho nên việc ba nghĩ, đánh giá, mong đợi con làm cũng đã qua rồi. Nó chỉ có giá trị khi ba còn sống mà thôi. Việc ba nghĩ như thế nào về con ở tại thời điểm này ngày hôm nay thứ 2, 15/11/2021 lúc 16:45 không có thực. Là con nghĩ ba sẽ nghĩ về con như thế nào, chứ không phải là ba nghĩ về con như thế nào vì ba đã chết rồi, ba đã ngừng suy nghĩ từ 8 giờ tối ngày 14/11/2016 mất rồi.
Sự thật đơn giản như vậy, trần trụi như vậy mà mãi 5 năm sau con mới hiểu ra. Con dở quá đúng không ba?
Ba ơi, con đang sống rất tốt. Cuộc sống của con cô đơn thiệt, nhưng rất hạnh phúc. Mỗi ngày về nhà con đều cảm thấy hạnh phúc, con trông ngóng được về nhà. Nhà con không có gì nhiều, con trang trí bằng hoa và nến, con ko thích nhà có quá nhiều đồ. Căn nhà trống trải khiến cho lòng con cảm thấy rộng mở. Con chuyển nhà, tìm được 1 căn nhà ưng ý, đã một năm rồi, ngày nào con cũng muốn được về nhà mình. Cái cảm giác đó thiệt là ấm áp. Con nghĩ chắc mỗi lần ba về Cần Thơ cũng là cái cảm giác như vậy, một căn nhà mà mình thuộc về. Một chỗ mà mình cảm thấy an toàn và hạnh phúc.
Đám giỗ của ba, con không tham dự. Anh Đức hỏi con là: ” Mối quan hệ của em với ba đủ mạnh để không cần phải tham dự đúng không?” Con cảm thấy câu trả lời chính xác hơn là: Đám giỗ hay không đám giỗ thì ba cũng đã chết rồi, tham dự hay không tham dự đều không quan trọng. Mà đó chính xác là những gì con nghĩ, con cảm thấy lòng mình yên lặng, phẳng như 1 mặt hồ. Hôm qua con có rủ Thanh qua nhà, kêu đồ ăn về như là mình cũng tổ chức đám giỗ cho ba. Nhưng mà con nói thiệt, con cảm thấy hành động đó cũng không mang ý nghĩa gì cả.
Con mở tiệm kem, nhiều khi cũng tưởng tượng là ba sẽ thích ăn kem của tiệm như thế nào. Hay bây giờ con rất cần tiền để có thể hoàn thiện quy trình sản xuất, con cũng tưởng tượng nếu ba còn sống thì con có thể xin ba đầu tư được rồi. Con có thể sử dụng nguồn lực của ba để phát triển nhanh hơn và mạnh hơn. Nhưng mà nói qua thì cũng phải nói lại, nếu mà ba không chết đi, thì chắc có lẽ con không phát triển tới ngày hôm nay.
Việc ba chết đi là một việc kinh khủng nhất cuộc đời. Con chưa bao giờ nghĩ hay tưởng tượng là ba sẽ chết hết, nó chưa bao giờ nằm trong tính toán của con cả, vậy mà ba cũng chết đó. Việc ba chết đi dĩ nhiên là một bi kịch của cuộc đời con, nhưng đồng thời cũng vì vậy mà con lớn nhanh hơn, phát triển tốt hơn, trở thành 1 người có ích cho xã hội sớm hơn.
Nếu mà không có những hardship đó thì làm sao có con của ngày hôm nay.
Con không còn nói chuyện với mẹ và em nữa, con nghĩ là con đã tìm được một điểm cân bằng giữa mối quan hệ đầy thử thách này. Con nghĩ là mình sẽ tiếp tục giữ cái status quo của hiện tại cho tới về sau vì thật sự con cảm thấy rất an nhiên và tự tại. Hà hỏi con: ” Đã làm lành với mẹ chưa?” Cái câu nói đó nó hàm ý là mối quan hệ này lúc nào cũng được mặt định là phải lành lặn, nhưng sự thật là khi nó tan vỡ con lại cảm thấy rất hạnh phúc. Con không hề có ý định sẽ “làm lành” cái mối quan hệ này. Con cũng không cần ai nói với con rằng đây là đúng hay đây là sai, con cảm thấy được thì nó là được thôi.
Chẳng biết có khi nào mình gặp lại, có thể ở những kiếp sống sau, nhưng con muốn ở kiếp sống này muốn nhắn gửi với ba rằng: Ba ơi, sau khi ba đi, con đã đang và sẽ sống rất tốt. Có thể cuộc sống tốt của con không giống như ba tưởng tượng, nhưng nó thật sự rất tốt với con 🙂