Với những người viết, mỗi khi muốn khóc thì chúng mình viết, khi không muốn khóc chúng mình viết. Không phải ai cũng thích viết cho người khác đọc, và không phải ai cũng thích đọc những gì người khác viết. Mà thậm chí người thích viết và người thích đọc nhưng lại không hợp gu nhau thì cũng sẽ chẳng ai quan tâm ai. Vậy nên, nếu một người thích viết ( như em), mà có một người thích đọc những tâm tư rất đỗi đời thường này của em thì đã là một cơ duyên may mắn trong cuộc đời này rồi.
Em vẫn còn bệnh, cách đây một ngày, em đã rất đau, ho suốt đêm ngày, ho tới nỗi bị thắt cơ ngực, mỗi nhịp thở hắt ra là nhói buốt, ho một cái là nhức đầu một lần. Tối em nằm trên giường cơ thể co lại giằng xóc, nhăn nhúm, không thể cười nói nổi, chỉ mong sao cơn ho được qua đi. Em cũng không thể hiểu nổi vì lý do gì mà em bệnh nặng vậy, hay là vì cơ thể em bảo rằng, phải ngưng làm việc đi, bệnh để bắt phải ở nhà. Ngoài việc bệnh ra thì em thấy ở nhà không làm gì, đi ra đi vào đọc sách, nghe nhạc, làm ít ít đúng là thích thật.
Hôm qua anh Khoa nhắn là nằm mơ thấy em kêu giải nghệ Bliss, nói là trong mơ em nói: Nhu cầu của em là ăn ngon mặc đẹp, thưởng thức nghệ thuật nên nhường lại cho người khác làm. Giấc mơ là của anh Khoa, chắc nhu cầu là của ảnh, nhưng mà nó cũng khiến em suy nghĩ suốt từ bữa tới giờ, có vẻ như cái công việc em đang làm hơi không đúng với sở trường của em lắm. Em chỉ giỏi ngồi mộng mơ và suy nghĩ thôi, ngồi tính toán thêm 1 bớt 2 thật sự là hơi quá sức của em. Nên là mấy ngày nay một nửa sự thật là em bệnh mệt, nhưng nửa còn lại là em cảm thấy thật thoải mái khi không phải so đo trước sau, chỉ cần ngồi mộng mơ.
Những khoảng lặng thời gian như vầy, khi em đang ngồi dưới tán lá cây trong căn phòng thật im vắng, em lại nhớ về những ngày cũ kỹ đã xa. Đầu óc con người là một cỗ máy kỳ lạ, nó không lựa chọn được thứ gì sẽ nhớ hoặc không được nhớ, thứ gì nhớ lại sẽ làm mình vui, hoặc không vui, hoặc có khi là rất buồn.
Trong bức tranh của trí óc đó, từng ký ức xếp chồng, em tò mò và hớn hở tìm đến. Buổi sáng lành lạnh ở Chomchomrong, chiếc mền lúc nào cũng ấm. Trạm tàu bước lên ở Nyhavn lúc nào cũng có người cầm áo khoác đứng chờ. Sài Gòn hiện ra trong ô cửa sổ máy bay từ trên cao trong những chuyến bay cuối tuần, góc quán rượu nhỏ sực mùi thuốc lá. Màu vàng lấp lánh của ánh đèn đường trên đường đi làm về rất muộn. Ánh nắng chiều vàng mơ cả căn phòng, có một người ngồi đó lặng lẽ nhìn, không rõ nghĩ gì chỉ nhớ buồn muốn khóc.
Trong em, sao tất cả những người cũ kỹ đó luôn tìm về trong thứ ánh sáng không nên gọi là u buồn của hoàng hôn như vậy. Có lẽ những tình yêu và bài học tổn thương đó đã hoá thành một thứ bụi sáng và mình sẽ không còn thấy được rõ ràng những vết tích xây xước cũ. Cũng có thể, trong ánh chiều tà, nó tập hợp lại thành một dải cầu vồng rất đẹp, một cái đẹp của thời gian. Dù rằng có những nỗi nhớ sẽ ăn mòn thân thể hay ăn mòn cả những hiện diện thực tại, nhưng nó chính là thứ giúp em còn thở – dù rất im, những buổi vắng người, không biết có là mãi mãi không.
Có đường phố nào vui
TCS
Cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay
Trong trí nhớ nhỏ nhoi
Em đã từng rất ngây thơ, mà có lẽ bây giờ em vẫn còn ngây thơ như vậy, rằng thì là chỉ cần hai người còn yêu nhau, còn có nhau trong lòng thì tất cả mọi sự việc trên đời này đều có thể giải quyết được. Viết ra như thế này thì đúng là em vẫn rất tin là như vậy, có lẽ là em vẫn ngây ngô như ngày đầu mới biết yêu. Em thuộc dạng người cho dù biết ngày mai thế giới sẽ sụp đổ và tan ra thành trăm mảnh, thì hôm nay mình vẫn sẽ trồng cây xoài của mình. Em tin vào sự tốt đẹp và màu nhiệm của tình yêu, thứ duy nhất khiến trái tim em thổn thức. Nói như vậy không có nghĩa là thời gian không làm thay đổi trái tim mềm yếu của em, trái tim của em qua một vài cơn bão đã dẻo dai hơn, rộng lớn hơn và mềm hơn. Thi thoảng e thấy trái tim của mình tan ra thành nước, một thứ nước trong khiết. Em hiểu rằng, trong tình yêu, xích gần nhau thì khó mà xa nhau thì dễ biết bao nhiêu. Chỉ cần hai kẻ yêu nhau giữ lòng mình tĩnh mịch, im thinh như đèn đường. Rồi mù sương sẽ đổ một lờ mờ u lạnh che phủ tất thảy. Chọn xa một người không khó, khó nhất là những lúc lòng cô quạnh nhất phải gạt đi vị kỷ mà nói rằng em rất nhớ anh, nhắn rồi mà vẫn không rõ điều đó có thật sự là sự thật không. Quên đi một người không khó, khó nhất là quên đi màu sắc căn phòng vào cái hôm cuối cùng mình còn thức giấc cùng nhau.
Em ngồi lãng đãng nãy giờ mà đã mười một giờ đêm, ngồi bồng bềnh với những suy nghĩ, thật là dễ chịu. Em chợt nhớ một câu mà Fellini, nhà làm phim người Ý nói: If you are moved by something, it doesn’t need explaining. If you’re not, no explanation will move you. Em nghĩ đây là câu đẹp nhất nói về tình yêu lãng mạn giữa hai người với nhau, có những thứ giao tiếp và những kết nối mà không ngôn ngữ nào có thể truyền tải hết được. Chả trách mà có những người dùng cả đời để diễn tả tình yêu, mà mãi vẫn không thể nào diễn tả hết được, mà em nghĩ cả nhân loại này cùng gom lại tạo thành một cuốn bách khoa toàn thư về tình yêu cũng không thể hết được.
Mình nhớ nhà, nhớ khoảnh vườn con
Nhớ vết nắng im đổ tròn tròn
Nhớ chân người bước, loang vệt nước
Nhớ những đêm nồng, tiếng lá reo
Mình nhớ nhà nhớ gió mùa đông
Mình nhớ nhà nhớ tiếng “em ơi”