6/8/2022
Năm giờ rưỡi sáng, em thức giấc từ ánh sáng he hé nơi khung cửa sổ.
Đánh răng,
rửa mặt,
thay đồ,
uống nước
rồi đi vào phòng tập Yoga.
Sáu giờ cô tới,
bảy giờ cô đi.
đóng cửa chào cô, rồi vào phòng lấy hai bó hoa tối qua chưa kịp cắm vì mải viết văn.
Cắm hoa,
Mở nhạc
Đốt nến thơm.
Dọn dẹp lại một chút nơi phòng khách
Thì ra cảnh thế này
Bảy giờ rưỡi sáng, khi mà hầu hết mọi người trong thành phố vừa mới bắt đầu mở mắt dậy chào ngày mới là em đã hoàn thành trách nhiệm của mình, rồi bây giờ tập sáo rồi đi làm thôi.
7/8/2022
Ngày hôm nay cũng vậy, năm giờ rưỡi sáng dậy, tập yoga rồi cô và em đi nắn chỉnh xương. Em bị trật sơ mi chân trái, nên mấy hôm nay đi lại hơi nhức nhẹ, tập cũng phải nương chân nên phải đi chỉnh lại. Hôm qua và hôm nay, em không được khoẻ lắm. Ho thì bớt nhiều nhưng đờm nhiều nên em không thở được, chắc vậy mà thiếu oxy. Hôm qua e đi về nhà từ rất sớm, khoảng 4 giờ chiều là em đã có mặt ở nhà rồi, em hơi mệt nên về tới nhà là lăn ra thảm nằm đọc sách. Đọc một lèo hết hai cuốn sách thật là thoả mãn.
Mấy ngày hôm nay sáng sớm nào trời cũng mưa tầm tã, mưa như trút nước, mưa không kịp thở. Mưa bắt đầu từ sáu giờ rưỡi tới chín giờ vẫn còn rả rích. Vẫn có thể thấy rõ những sợ mưa lất phất bay trên mặt sông đen ngòm trước mặt nhà em. Trên những cành cây, vài con chim sẻ đứng ủ rũ trong mưa. Sống ở căn nhà này cũng hai năm rồi, nhưng mải làm việc, mải học hành, mải tất bật mưu sinh, thi thoảng buổi sáng em mới có thời gian rảnh rỗi ngồi tò mò nhìn ngắm chung quanh. Đó là em đã thức dậy từ năm giờ rưỡi sáng rồi đó, con người (như em) đúng là có lòng tham không đáy, em còn muốn mình phải bắt đầu ngày từ bốn giờ sáng để có thời gian làm được nhiều thứ hơn nữa như thiền, như viết, như tập nhạc. Cái thành phố này nó tất bật vậy đó, cả thành phố này đều tối mày tối mặt kiếm sống chứ đâu chỉ riêng mình em.
Hôm nọ, Hà vừa vào sài gòn thì nói với em: Đây là lần đầu tiên Hà ở Sài Gòn lâu như vậy, thì phải công nhận đúng là người ở đây dễ tính thật, mọi thứ nó cứ dễ dàng sao đó. Ở Hà Nội thì lúc nào cũng phải chỉn chu, người bán hàng, anh bảo vệ căng cứng theo một kiểu rất khác.
Ờ thì Sài gòn bao dung, cởi mở, khoan hoà, không hề kỳ thị, phân biệt vùng miền. Là nơi hồn nhiên và vui vẻ dung nạp mọi cư dân đến từ địa phương khác. Cứ nhìn ngoài phố là biết, các biển số xe từ các tỉnh thành khác lưu thông trên đường nhiều không kém các biển số xe Sài Gòn. Sài Gòn bao dung, đúng vậy. Nhưng Sài Gòn cũng sàng lọc ghê gớm, để có thể sống tốt ở thành phố này, con người ta phải nỗ lực gấp đôi gấp ba so với khi sinh sống ở Hội An chẳng hạn. Như em nè, thức dậy từ năm rưỡi sáng đi ngủ lúc chín giờ tối, vẫn thấy không đủ thời gian, phải cố mà thức từ bốn giờ sáng để còn thời gian sống cho riêng mình.
Nói thì nói vậy, chứ thật ra vùng miền, hay đất nước vốn dĩ nó là một câu chuyện. Câu chuyện mà con người kể với nhau và đồng ý với nhau, chứ Hà với em, thì khác gì em với Thảo, cùng là con người mà. Câu chuyện nào được tạo ra đều là để có ý tốt, câu chuyện đất nước, vùng miền là để gắn kết con người lại gần nhau hơn. Em có thể ở Sài Gòn, nhịn ăn một chút mà gửi tiền giúp miền trung bị lũ. Có điều, một câu chuyện được kể ra thì mỗi cá nhân sẽ hiểu nó khác một chút, và cũng có khi cái nghĩa của nó được diễn dịch trái hoàn toàn với câu chuyện mà nó được tạo ra.
Hôm nay trời mưa nên lạnh, mưa vào sáng sớm thì lúc nào cũng vậy. Em ngồi đằng sau xe máy đi nắn chỉnh mà thấy da thịt co lại, run cầm cập, vì quên mang theo áo khoác. Vừa đi ngoài đường, từng cơn gió rét sượt qua da, đi vào hơi thở thẳng vào trong tim. Em thấy lòng mình nao nao, có lẽ ai không có gia đình, hoặc ở xa gia đình cũng vậy, mỗi khi trờ trở lạnh, thì lòng mình cũng bỗng lạnh theo.
Chín giờ sáng là em đã về tới nhà rồi, vậy chứ mà trên đường về em cũng cứ nói phải chi mình dậy sớm hơn một tý để về nhà sớm hơm một tý. Dạo này lúc nào em cũng trông ngóng được về nhà, về nhà để nằm nghỉ, để trải lòng mình ra với trang giấy. Trong những ngày nằm bệnh không có gì thích thú bằng sự tĩnh lặng. Không một ai quấy rầy đến sự nghỉ ngơi. Không có gì làm xao động cái không gian đã được đóng kín lại cho một cõi riêng tư. Hôm bữa, cách đây hai tuần em có nhắc, em thích về nhà lắm, về nhà nằm yên và nghe mình thở. Nên thiệt lòng mà nói thì em thấy mình bị bệnh mãi không hết như thế này cũng có cái hay của nó. Nếu không nhờ bị bệnh thì em sẽ không có cớ về nhà sớm, mà ngồi đây gõ lộc cộc những ý niệm trong bộ não lúc nào cũng đầy ắp suy nghĩ của em.
Nếu trong âm nhạc mà không có những dấu lặng, dấu nghỉ, thì đó là một tai hoạ. Người thổi sáo như em sẽ đứt hơi mà chết, người nghe sáo như anh sẽ đau đầu mà chết. Đám đông và sự ồn ào không phải luôn luôn là đại diện của sự sống. Em biết có rất nhiều không biết hoặc không hề quan tâm đến sự tĩnh lặng. Như Fred chẳng hạn, là người người phát ngôn huyên thuyên không chấm dứt, mỗi khi không may em bị bắt vô ngồi. Em thấy đây là một sự phá sản của người không có bất kỳ một nguồn năng lượng dự trữ nào cả, là một não trạng không bình thường. Nó làm em mệt mỏi, làm cả Bliss mệt mỏi, và phiền cả cuộc sống của những người liên quan nữa. Những người như vậy, họ thích nói và hình như cần phải nói với bất kỳ giá nào. Họ nói về bất cứ vấn đề gì miễn là có một kẻ thứ hai để chịu đựng những điều họ muốn nói. Một buổi nói chuyện của em, Thảo và Fred là tới 12 giờ đêm không được về nhà, vì mình cả nể, và vì người ta ích kỷ nói cười sảng khoái cho riêng họ, bất chấp tụi em có đồng tình hay không.
Thật ra, cái bản thể ích kỷ này em đã sống qua rồi. Camel hồi trước nói: Em nhắn tin nhiều quá, em nói nhiều quá, anh thấy mình bị bully về mặt cảm xúc. Có một người cứ đưa ra những than vãn, những câu hỏi tu từ mà anh không thể nào giải được, đó là một cảm giác rất khó chịu vì mình không thể hoàn thành được. Thời gian trôi qua cũng đã lâu, từ ngữ có thể khác một chút, nhưng mà em biết nội dung là vậy. Em bây giờ khó chịu với Fred, thì em có thể hiểu được Camel đã phải chịu đựng cái sự cuồng loạn của em tới mức nào. Em lúc đó chưa biết soi chiếu bản thân mình, em giống như mẹ em, đặt gánh nặng tâm hồn mình lên vai của người khác, trong trường hợp này là người em yêu thương nhất đời. Em nhầm lẫn giữa việc chia sẻ và ích kỷ, em hồ đồ nói rằng việc chia sẻ là việc của em, việc nghe và giúp em là việc của anh nhưng không có chiều ngược lại. Em còn có một mặc định khác nữa là thời gian là vô hạn, tức là thật ra cái quỹ thời gian mà mình chia sẻ với nhau nó rất hữu hạn, em xài hết cho riêng mình xong rồi kêu là ai biểu anh không xài. Tựu chung lại mà nói, một khi mình đã ái kỷ, ngông cuồng, ngạo mạn thì mình chẳng còn có thể thấy được những người xung quanh, cho dù đó là người mình thương.
Con chim xanh biếc
Đậu hờ trên tay
Yêu anh đến thế
Mà thành mây bay ...
Tình yêu là vậy mà, theo em điều quan trọng nhất của tình yêu là nó giúp em khám phá bản thân mình. Tình yêu, nó giống như một màn hình để em chiếu rọi ước mơ của mình lên đó. Nếu không có tình yêu ngày đó, thì sẽ không có bản thể mới của em ngày hôm nay. Nếu không có những đau thương đó, thì bản thể ngông cuồng kia vẫn sống trong rực lửa, thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh. Nếu không có những ngạo mạn ngày đó, thì sẽ không có bản thể mới của ngày hôm nay mà ngồi soi chiếu lại những ngày xưa cũ nhưng không kỹ. Life is to lived forward, but understood backward, bữa nay ngồi viết đến đoạn này em mới thật sự hiểu mệnh đề trên nghĩa là gì.
Thật ra, em định viết bài này để nói về một việc khác, về việc mà em thấy mình khác như thế nào, nhưng mà bây giờ em ho quá. Hôm nay trời lạnh, thấy người lạnh ngắt, nhức đầu, ho 1 cái nhức đầu 1 cái nên giờ em phải đi uống thuốc rồi ra sofa nằm đắm chìm vào cái mớ tiểu thuyết em mới vừa mua ban sáng. Em làm việc thì than lên than xuống chứ đọc tiểu thuyết thì em không bao giờ biết mệt mỏi là gì.
Người ta nói trên người mình có 3 bộ não, hay gọi là 3 hệ thần kinh trung ương – Não, tim và bụng. Đây là ba hệ thần kinh độc lập, nó cũng có liên quan, nhưng khi não chết thì tim vẫn hoạt động độc lập được, khi tim ngưng đập mà mình có máy tuần hoàn nhân tạo thì hệ tiêu hoá vẫn tiếp tục hoạt động. Nên cái câu: “Con đường ngắn nhất đi đến trái tim là qua bao tử” em thấy cũng có phần đúng đắn.
Mấy hôm nay em đọc sách đến đoạn tình yêu buồn là em thấy nhói ở bụng và nhói ở tim. Cứ đến gian đoạn nữ chính hay nam chính trái tim tan nán, yêu mà không dám ngỏ, là em buồn thiệt là nhiều. Thật mà khó diễn tả cái cảm giác nhói đó, nhưng mà thật sự là cứ đến đoạn nào nói về tình yêu, là ở bụng em cứ nhói từng cơn. Chẳng hiểu sao mình lại nhói nhiều như vậy nhỉ?