Một cái tôi thật khác (Phần 1)
Tất cả những sinh vật trên đời này chỉ ở một trong hai trạng trái: Sống hoặc chết.
Sống tức là làm một điều gì đó, ấp ủ một ước mơ nào đó, và yêu thích một ai đó.
Chết là thôi làm một điều gì đó, thôi ấp ủ một ước mơ nào đó, và vẫn tiếp tục yêu thích một ai đó.
Nguyễn Du có viết: “Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan” nghĩ là tình cảm là thứ vẫn tiếp tục sống ngay cả khi mình đã chết đi. Cho nên từ âm nhạc cho tới thơ văn, viết cả mấy trăm năm rồi mà cũng chưa viết hết. Hôm qua tới giờ em cứ nghĩ suốt về việc nhói bụng của mình, nghĩ cũng thấy mắc cười, chẳng hiểu sao mà đọc sách tới đâu nhói bụng tới đó.
Nghĩ đi nghĩ lại thì em có một lý thuyết như thế này chắc có lẽ là nỗi buồn làm tổ trong lòng, mà cụ thể là trong bụng em từ lâu lắm rồi. Chắc có lẽ nó là một cái cây, một loại cây không mọc ở trên đất mà mọc ở trong bụng hoặc trong tim. Một loài cây chưa từng có tên, cây này ngày nào cũng ra trái, có khi là trái vui, cũng có lúc là trái sầu. Trái nào chín trước thì sẽ rụng trước. Hôm qua em đi nghe một brass band chơi nhạc, ban nhạc nhỏ, mọi người chơi không chuyên, mình vào nghe cũng không tập trung lắm. Vậy chứ mà đến series của bài The sounds of music, là tự nhiên em thấy nước mắt chực trào, nghẹn thở, không cố hít thở là thế nào cũng khóc. Thiệt là chẳng hiểu sao!!
Có một sự thật ít ai biết là tiếng đàn chẳng bao giờ làm cho mình buồn, cũng chẳng bao giờ làm cho mình khóc, mình chỉ buồn khi lòng đầy tâm sự. Nhiều khi, không cần tới tiếng đàn, chỉ cần tiếng gió cũng đủ khuấy động sự ngổn ngang trong lòng em. Cho nên em nghĩ trước khi nghe tiếng kéo đàn, tiếng thổi sáo, nỗi buồn của em đã ở sẵn đó rồi. Nó đã đào hang và lót ổ trong tim em từ trước mất rồi. Chắc cũng có lẽ vì vậy mà tối hôm qua em không khoẻ, nằm đọc sách mà em cảm thấy dường như có một cái hang xuyên thẳng từ tim xuống bụng của mình thật, thậm chí có lúc em tưởng như nghe cả tiếng cuốc xẻng. Nếu không thì tại sao em cứ thấy nhói ở bụng, và rõ ràng là bụng em đang nhô lên hụp xuống như chiếc xe đang lăn qua cung đường lồi lõm.
Em hay viết như thế này cũng là để phần nào giả toả bớt cái sự rối ren của lòng dạ mình. Không biết anh đã bao giờ thử thăm dò lòng mình chưa? Nếu một ngày nào đó mà anh thử nhìn sâu vào đáy tâm tư của mình như em đang làm lúc này, anh sẽ nhận ra không phải lúc nào mình cũng có thể thấy rõ được thứ gì đang cất giấu trong đó.
Đôi khi nhiều loại cảm xúc chi phối mình cùng một lúc. Chúng đang cài vào nhau như những bùng binh giao lộ, mà trong đó lòng dạ và trái tim của mình bị thít chặt. Như hôm nay nè, em đang không biết mình có thứ gì nhiều nhất trong lòng. Sự xao xuyến? Cảm giác bồi hồi? Sự ngóng trông hình như cũng có một ít dính líu? Có cả nỗi hoang mang nữa. Nói thật ra là chỉ có tình yêu mới sản sinh ra những nỗi buồn mông lung như thế này. Đó là loại nỗi buồn mà mình biết rõ nó đang ở đó, nó không ngừng quấy nhiễu mình nhưng mình lại không thể hình dung ra nó một cách rõ rệt. Đâu phải nỗi buồn mà mình cũng có thể vẽ ra và tô màu cho nó được.
Hôm qua, trong lúc đi kiếm nhà của thầy trật đả, tình cờ thấy một graffiti rất đẹp. Đây là câu nói của Peter Pan khi dẫn nguyên đám nhóc nhà Wendy tới Neverland, cũng chính là cái hình xăm em chọn ngay sau lưng của mình. Em thích Peter Pan phiên bản của Disney, một cậu bé lúc nào cũng trẻ mãi, và giữ được cho mình sự ngây thơ hồn nhiên. Từ năm hai mươi ba tuổi, em lúc nào cũng tâm niệm và muốn mình được như vậy.
Camel nói lần đầu tiên nghe em nói “già rồi”, và bảo là con người rồi ai cũng già đi thôi. Em cũng đồng ý như vậy, nhưng đó chỉ là cơ thể vật lý thôi, còn về tinh thần, em chưa bao giờ thấy mình già cả. Em thấy mình lúc nào cũng ở vào khoảng 26-27 tuổi, cái tuổi đủ chín chắn để quyết định những việc lớn, nhưng cũng đủ ngây thơ để đi theo những tiếng gọi của trái tim mình. Em nghĩ mình sẽ như vậy mãi cho tới khi em tám mươi tuổi, em sẽ giữ cho mình một tinh thần thật trẻ, dám thử dám làm. Em không nhìn thấy mình ở những người sáu mươi tuổi bảo là mình già rồi, và suốt ngày cứ đi loanh quanh trong nhà làm những việc vô vị giống như là .. chờ chết.
Em sẽ trở thành một bà ngoại như thế này, đơn giản là vì chẳng có lý do gì để đạo mạo chi cho khổ mình cả, vui vẻ, gần gũi có phải là dễ thở hơn không. Cuộc sống vốn dĩ đã không dễ dàng gì. Đôi khi có những gánh nặng không biết từ đâu trút xuống vai mình, và mình phải chịu trách nhiệm về những điều xét cho cùng không phải do mình gây ra. Vậy mà mình còn tự ép mình, áp đặt mình vào một hình mẫu không mấy chi là hạnh phúc nữa thì là khổ gấp đôi lận đó.
Hôm nay viết sao lại tiếp tục lạc đề nữa rồi. Mà cũng chẳng biết có phải lạc đề không nữa, hay là em đang diễn tả đúng cái tôi hiện tại của mình lúc này.
Dạo này em đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác về bản thân mình. Chẳng hạn như việc đi chơi về sẽ unpack ngay lập tức, mua đồ về nhà bày ra một hồi sẽ phải dọn dẹp, như ngày hôm qua chẳng hạn, dọn dẹp mất nửa tiếng thì nhà đẹp lại, lúc đó em mới yên tâm mà ngồi vào đọc sách được. Ở một lúc nào, mà có một người đột ngột xuất hiện ở nhà em đều được mời vào mà không có 5 phút chờ vì nhà em lúc nào cũng gọn ghẽ. Em gọn ghẽ từ trong tâm hồn ra tới căn nhà, thấy cuộc đời mình thật là thảnh thơi và đầy khoảng không như căn phòng của mình.
Hôm qua em chợt nhớ tới mấy lần cuối em gây lộn với Camel, anh đi về rồi, nhưng mà em mãi cũng chẳng biết đi đâu. Nghĩ cũng thương mình thiệt, lúc đó em có một cảm giác mình là một người vô gia cư, chẳng biết phải đi đâu giữa cái thành phố này. Em lang bạt kỳ hồ, chờ đến đêm mới được về tới cái phòng ngủ của mình, nhất định phải tìm được một chỗ nào đó để đi. Nói như vậy để hiểu là bây giờ em thích cái nhà của mình như thế nào, em cảm thấy thật an toàn, thật đầy đủ. Em có thể không có gia đình thiệt, em có thể cô đơn thiệt, nhưng mà em cảm thấy mình thật an toàn. Ngày bệnh có thể nằm nhà, ngày buồn có thể nằm nhà, ngày vui có thể ở nhà. Hơn ba mươi năm cuộc đời, em mới được hưởng cái cảm giác thuộc về một căn nhà là như thế nào, hạnh phúc này không thể diễn tả bằng lời.
Em càng ngày càng nhìn âm nhạc ở một góc nhìn rất khác, ban đầu em chỉ có ý định học nó như một ngôn ngữ thôi, mà càng đi sâu vào thì lại càng thấy lý do vì sao mình hết lần này tới lần khác học các nhạc cụ khác nhau không bao giờ từ bỏ. Em nghĩ cuối cùng thì em cũng đã mở lòng với âm nhạc rồi đó, em đã trở lại là cô bé suốt một thời tiểu học năm nào cũng đeo cây đàn organ đi thi hết chỗ này tới chỗ khác. Đi thi chơi thôi, mà lần nào cũng đậu, cũng chẳng hiểu sao mình đậu vì mình cũng chỉ đánh đại đại, tập đại đại, xong đạt giải cũng đại đại. Chẳng bao giờ được hạng nhất, lúc nào cũng hạng nhì và hạng ba, mà nói thiệt là lần nào cũng trên cả mong đợi.
Đang viết mà tự nhiên e thấy mình ngủ gục, cũng muốn viết tiếp một đoạn gì đó mà thôi để tạm nó ở đây, ngày mai lại tiếp nữa nha. Hôm nay trời mưa xối xả từ sáng tới chiều, em xìu xìu ển ển đi làm đi về mà thấy mệt không kể xiết. Đang ngồi ở tầng 16 mà cứ nghe tiếng sân khấu từ đâu vẳng tới, thỉnh thoảng vẫn nghe vậy mà em không xác định được là từ đâu.
Thôi mình đi ngủ để mai còn dậy sớm, ước gì mình dậy từ 4 giờ rưỡi sáng nhỉ