Bài thơ này đọc là:
Ngã trú Trường Giang đầu
Quân trú Trường Giang Vĩ
Nhật nhật tư quân bất kiến quân
Cộng ẩm Trường Giang thuỷ
Dịch sang tiếng việt thơ con cóc của em là:
Em ở đầu sông Trường
Anh ở cuối sông Trường
Ngày ngày nhớ anh mà không được thấy anh
Chỉ có thể uống cùng dòng nước sông Trường mà thôi
Bài thơ này em vừa học vào tuần trước, tình cờ hôm nay Hà nói là ngày Thất Tịch, nghĩ cũng liên quan nên viết vào đây, kỷ niệm lần đầu tiên mình có thể nhìn vào một bài thơ bằng chữ Hán mà có thể đọc ra thành chữ Việt – cũng vui lắm chứ bộ.
Hà về Hà Nội được hai ngày rồi, em chưa bao giờ giành nhiều thời gian với Hà như lần này. Lần đầu tiên bạn mới mở ra cho em xem một phần đời mà bạn giấu bao lâu. Hà kể về quá trình vất vả khổ sở tìm cách sinh con của mình. Hà nói ở thời điểm này sau 7 năm cưới nhau, là năm năm bước vào hành trình tìm con. Cả Gabi và Hà đều đã financially ready, emotionally ready, tất cả mọi thứ đều ready rồi để sẵn sàng đón một đứa con vậy mà chờ mãi đều không thấy tới. IVF tới mười mấy lần, tới thời điểm này không thể nhớ nổi chính xác là bao nhiêu lần, làm nhiều tới nỗi bây giờ mở hẳn viện IVF để đem công nghệ hiện đại nhất về Việt Nam. Em cũng kể cho Hà nghe về Minh, về hành trình em cũng học cách để chấp nhận như thế nào. Hai người bạn, tổng cộng quen biết nhau, lớn cùng nhau mười bảy năm rồi mở lòng cho nhau để kể về những việc xâu sa nhất trong lòng.
Tháng Năm vừa rồi, còn 2 phôi cuối, Hà cấy vào người rồi cũng trôi tuột mất. Hà nằm trong số 2% sản phụ không thể mang thai mà không rõ nguyên nhân, vì tất cả mọi chỉ số đều khoẻ mạnh bình thường. Lần tháng năm này là lần cuối cùng, nếu không được nữa thì sẽ chấp nhận chỉ có 2 người sống với nhau thôi. Vậy chứ mà vào Sài Gòn cũng rủ em đi chùa cầu con, Hà bảo em đi cùng, kêu em cầu duyên, Hà cầu con. Nếu không có Hà nhắc thì em cũng chẳng biết hôm nay là ngày Thất tịch, phải nói là em chẳng biết ngày Thất Tịch là ngày gì. Hà dặn đi dặn lại là em phải mua chè đậu đỏ trong hôm nay mà ăn. Sáng cũng nhắc, tối cũng nhắc. Bảo là ăn đi để lấy duyên, một muỗng thôi cũng được. Em cũng nghĩ nghĩ thôi chiều bạn đi mua ăn chụp hình gửi bạn, bạn cũng thương mình lo cho mình. Mà em đi liên tục quá nên cuối ngày về nó bán hết chè đậu đỏ mất rồi, thế là coi như mất hết duyên năm nay.
Hà hối em đi Hà Nội, ra Vĩnh Phúc chỗ viện của Hà để trữ trứng, hoặc là tạo phôi nếu muốn. Hà nói mình không còn vài năm nữa đâu, nên nếu M muốn trữ đông trứng của mình thì phải đi ra làm luôn đi đừng chờ đợi gì nữa. Em cứ chần chừ mãi, chẳng biết có nên đi hay không, cũng chẳng biết có nên tạo phôi hay không. Chắc là nên nhỉ, ít nhất cũng trữ trứng của mình để còn có Plan B.
Bạn của em, có một cuộc sống may mắn hơn em. Sinh ra trong gia đình quyền lực, lại có ba mẹ yêu thương vui vẻ, có các chị bảo bọc, tìm được người thương của mình từ rất sớm. Mình có thể nói là ngậm thìa vàng bước vào đời, COCC thứ thiệt là đây. Vậy chứ mà hoàn hảo quá thì cũng có cái dở của nó, khi mình được đùm bọc che chở, và mọi thứ thuận quá với mình thì mình sẽ rất khó phát triển và rất khó vượt ra khỏi cái vòng tròn kiểm soát cuộc đời mình. Em thấy bạn em bị vướng kẹt ở chuyện có con, “bắt buộc phải có yếu tố genetics” , “bắt buộc phải do mình sinh ra”, là những lời Hà nói. Ngay cả việc bảo rằng bây giờ mình đã sẵn sàng hết rồi, chỉ còn cần một đứa con thôi là sẽ hoàn thành được cái ước nguyện của mình. Nói như vậy theo em thấy là cuộc đời Hà nhỏ bé quá, đẻ con ai mà chẳng đẻ được, nhưng phát minh ra nguyên tố phóng xạ chỉ có một mình Marie Curie thôi. Mà nếu không sinh được con thì có quá nhiều option để mình có thể nuôi dạy một con người: mang thai hộ, nhận con nuôi, nuôi chó mèo … Hà đang bị vướng kẹt trong suy nghĩ của mình. Em muốn giúp bạn em lắm, mà em nghĩ ai cũng có con đường riêng, chỉ có mình mới có thể quyết định được mình sẽ rẽ sang con đường nào trên hành trình cuộc đời của mình.
Cho nên, em thấy rằng đời sống này ở bất kỳ hoàn cảnh của bất kỳ ai cũng có thử thách nhất định. Bất hạnh như em thì cực khổ, khiếm khuyết đi tìm tình thương, đủ đầy như Hà thì lại không vượt qua được vòng an toàn của chính bản thân mình để tìm thấy tự do. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì như vậy mới hợp lý, nếu mình sinh ra hoàn hảo, và chẳng sử dụng sự hoàn hảo đó vào việc gì cả thì thật là phi lý. Nên rằng, mỗi người sinh ra phải có một chút khiếm khuyết để còn có chỗ cho bài học ở trên thế gian này chứ. Chẳng phải luân lý Karma cũng là như vậy sao.
Nói thật là ở một chừng mực nào đó, em thấy mình may mắn hơn Hà. May mắn vì em đã có những bất hạnh trong đời từ rất sớm để em có thể đập tan những ảo ảnh và tìm thấy tự do trong đời.
Mấy bữa trước, trong bài viết về gia đình em có đề cập về 3 giá trị sống mà em đang trân trọng ở hiện tại, em nghĩ nghĩ từ bữa tới giờ thì em thấy nó không phải là thứ bậc như mình đã đề cập, không có trước sau mà nó sẽ là như thế này.
Người ta thường hiểu lầm tự do đi ngược với là hợp nhất. Cái tự do mà mọi người thường nghĩ đến là tự do xốc nổi, là tôi làm theo ý tôi, ý tôi là ý trời, mọi người phải làm theo tôi. Đó là hiểu một nghĩa rất hẹp của tự do. Chứ thật ra cái tự do mà em đang trải nghiệm ở giai đoạn này là tự do tâm thức, là khả năng có thể dịch chuyển giữa những giá trị khác nhau và có thể thấu cảm được ở các hoàn cảnh khác nhau. Tự do ở một tầng cao hơn, sẽ giúp mình hợp nhất tốt hơn vì mình có khả năng hiểu và đồng cảm với những người khác nhau. Có tự do, có hợp nhất thì sẽ có tình yêu. Ba yếu tố này đối với em mà nói là không thể tách rời nhau nếu mình muốn đạt được hạnh phúc.
Lần trước em dùng chữ Family là một giá trị, em nghĩ đi nghĩ lại thì Family chỉ là phương tiện. Cái mà em muốn đạt được là tình yêu thương, là sự hợp nhất, là sự tổng hoà ít nhất là của 2 cá thể con người. Vì em thấy bản thân Hà đã đạt được Unity rồi, nhưng là không thể nhìn thấy nó, mà cứ mải đi tìm kiếm cái gì ở đâu xa thật xa, đâm đầu vào chỗ tắc nhưng vẫn cứ quyết đâm hết lần này tới lần khác. Life is lived forward, but understand backward, tiếc là bạn em không thể thấy được cái landscape mà bạn đang sống và tận hưởng nó.
Nghĩ chuyện người thì sẽ nghĩ tới chuyện mình. Thật ra em cũng chẳng biết phải nghĩ chuyện của mình như thế nào nữa. Em ngồi ở đây đánh ra đủ lý thuyết trên đời, những suy nghĩ bay bổng, mơ mơ thực thực thì hay lắm, nhưng mà vào cái đời sống thực của mình thì đúng là em chẳng biết phải suy nghĩ như thế nào, bắt đầu từ đâu, và tiếp theo sẽ ra sao. Em đã tính là nhờ bụi thời gian xoá nhoà những cảm xúc mà mình có trong tim, vậy chứ mà ngày nào nó cũng hiện rõ mồn một, chen nhau tuôn ra cửa miệng.
Nên là em thật cũng không biết phải nghĩ chuyện của mình như thế nào. Vì không biết nghĩ như thế nào nên cũng chẳng biết viết như thế nào, chỉ biết là ngày thất tịch mình cũng chẳng có ý định cầu duyên gì, vì mình thấy mình đang có cái duyên đó rồi mà ta. Cầu trời đất thì ai mà chứng cho trong khi mình chẳng biết giữ cái duyên của mình. Em tưởng tượng em mà là thần Ganesh thì em sẽ nói là: Mày có khùng không? Tao đưa duyên tới trước mặt mày mấy năm trời rồi, giờ còn xin gì xin lắm thế? Hèn thì ráng mà chịu đi, đừng xin nữa.
*
Em nghĩ em sẽ là một người vợ chung thuỷ
vì tìm được một anh râu ngồi ăn cùng mỗi ngày là em trả xong nợ đời rồi, không hơi đâu mà tìm thêm.
em mệt dữ lắm, bệnh mãi không hết hơi đâu mà đi tìm ai