Em thường thắc mắc về những người viết nhật ký như em thì họ sẽ viết về cái gì nhỉ? Viết về lịch trình trong ngày, những người mình gặp phải, trải nghiệm mình đã đi qua, hay soi chiếu tâm hồn như em? Vì nhật ký vốn dĩ là một thứ rất riêng tư, nên mình chẳng bao giờ có một hình mẫu nào để tham khảo cả, và vì vậy mình vẫn thường hay thắc mắc. Em hỏi thầy dạy Hán Nôm của em, một anh cũng tên Đức, gọi là Quang Đức thì ảnh trả lời em bằng một câu hỏi khác: Có quan trọng không? Ờ thì nếu hỏi vậy thì đúng là không quan trọng thật, nhưng mà mình cứ thắc mắc vậy thôi.
Em thường chẳng có một agenda nào trong bài viết của mình, câu cú thì cũng lủng củng, ý tứ thì rời rạc, thường thì đột ngột em sẽ nghĩ ra cái tiêu đề, sau đó viết gì bên trong thì ngồi xuống viết em mới biết được. Nên em thích viết lắm, vì khi mình viết, rõ ràng là tay mình gõ ra và não mình nghĩ tới, nhưng cũng giống như không phải là mình vì cả ngày mình có nghĩ như vậy đâu nhỉ? Như cái tiêu đề này nè ” Ngôi nhà, sự an toàn và niềm tự do” là lúc em đang mang giày, chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì nó tới thôi chứ em có suy nghĩ gì đâu nhỉ. Em chẳng biết người viết khác có như em không? Anh QĐức nói viết vì thấy nó đẹp ( chữ ảnh đẹp thiệt), lắm lúc đầu toàn rác thì mình viết ra để dọn rác trong đầu thôi. Em thì em thấy không phải là dọn rác, mà như là mở rộng suy nghĩ mình theo một chiều kích khác vậy.
Người ta hay nói là nhìn sâu vào bên trong, có một cái gì đó vẫn luôn luôn lắng nghe thế giới bên ngoài. Đôi khi nói về vô thức, người ta hay nói là nhìn sâu vào bên trong, có một cái gì đó vẫn luôn luôn lắng nghe thế giới bên ngoài. Mình có thể nghĩ nó là một cái gì đó tách biệt với mình nhưng thật ra nó là một cái gì đó sâu thẳm của tâm hồn mình. Vậy là đâu có tách biệt. Thường thường thì người ta cho rằng vô thức nằm trong cơ thể của mình, tức là nhỏ hơn cơ thể của mình. Nhưng em lại thấy em rộng lớn và bao hàm, rộng lớn hơn nhiều so với cơ thể vật lý của mình. Tâm trí của em cứ như thể là phóng vào không gian xung quanh, em cảm nhận là tâm trí của em vừa ở bên ngoài, cùng lúc cũng ở bên trong cơ thể, phóng chiếu khắp nơi xung quanh mình như một mặt trời toả sáng. Lấy ví dụ như ngày nào em đi làm với một tâm trạng tồi tệ, thì từ lúc mở cửa văn phòng bước vào, lập tức mọi người sẽ ngước nhìn và cảm nhận được luồng sát khí từ em. Ngày hôm đó sẽ chẳng ai dám lại gần em để nói chuyện hết, đơn giản là vì có một khối năng lượng cực kỳ nặng nề phát tán xung quanh em. Cho nên em nghĩ là, có rất nhiều khả năng là cái tôi của mình vừa nằm bên trong mà cũng vừa nằm bên ngoài cơ thể của mình, vừa phóng chiếu ra ngoài, cũng vừa điều tiết bên trong.
Sài gòn mưa rả rích như vầy cũng bốn ngày liên tục rồi đó, thành phố run cầm cập với cơn mưa sáng bao nhiêu thì lòng em cũng lạnh theo bấy nhiêu. Lắm lúc em thấy cuộc đời em giống như một bản nhạc nằm mốc meo buồn tênh trong ngăn kéo, chẳng ai buồn hát lên, kể cả là chính em. Nhưng nếu sống mà để nỗi buồn lôi đi mãi thì đến một ngày mình sẽ không còn lý do gì để sống tiếp nữa.
Carl Jung viết: “Your visions will become clear only when you can look into your own heart”. Càng viết thì em lại càng thấy con đường vào trái tim của mình nó được tỏ tường hơn. Nỗi buồn mặc dù đã đào hang và lót ổ suốt từ trái tim đến lòng dạ của em, nhưng em đã bắt đầu lắp đèn suốt dọc hành lang của mạng lưới hang chằng chịt đó, thậm chí thi thoảng còn có bảng chỉ dẫn nơi nào là buồn vì tình, nơi nào là buồn vì người, nơi nào là buồn vì đời. Cũng thi vị lắm chứ bộ. Mấy hôm nay em đang tập bài nhạc Always with me , bài đơn giản thôi mà sao điệu nó da diết quá. Càng tập thì em càng thấy tâm hồn mình bay lên, giống như em được tiếng sáo của chính mình nâng đỡ tâm hồn, lên cao, lên cao mãi. Cao hơn nỗi buồn, cao hơn những phiền muộn vẫn giày vò em thường trực. Nỗi buồn, ờ thì nó vẫn ở đó, trong trái tim của em, nhưng nó không làm cho trái tim của em xây xát nữa. Em ngạc nhiên nhận ra nỗi buồn có thể phát sáng, trở nên đẹp đẽ dưới sự vỗ về của âm nhạc. “Love is not what the mind thinks. Love is what the heart feels” . Tình yêu không phải là những gì ta nghĩ, tình yêu là thứ chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Cho nên là, cho dù có phải chọn hàng triệu lần, em lúc nào cũng sẽ chọn tình yêu.
Nếu như có thể dùng màu sắc để diễn tả căn nhà của mình, em sẽ chọn màu trắng có chút ánh vàng. Nếu như dùng âm nhạc để diễn tả nơi em đang sống em sẽ chọn bài Gymnopedie No.1 . Còn nếu như dùng từ nghĩ để diễn đạt căn hộ của mình thì em nghĩ nhà mình là một nơi không có biên giới, không có quốc gia, không có cá nhân, không có giới tính, tức là nếu bây giờ anh vứt em ra khỏi nhà, và claim rằng căn nhà này là của mình thì chắc chắn là ai cũng sẽ tin. Nhà của em đang sống, ngoại trừ quần áo ra thì không có nhiều yếu tố cá nhân trong đó. À quên, còn tủ sách nữa chứ, anh có thể nhìn tủ sách của em mà đoán được phần nào chủ nhân trong nhà này là người như thế nào. Ngoài hai việc đó ra, thì căn hộ em đang sống anh có thể đặt vào bất cứ thành phố nào trên trái đất này đều được. Em hoàn toàn có thể tưởng tượng ra em cũng sẽ có một căn hộ y hệt như vậy ở New York chẳng hạn, cái không gian này là do em từ từ góp nhặt mà tạo ra. Vậy nên, em nghĩ dù cho em có đi đâu chăng nữa, em đều có thể tạo nên một không gia sống y hệt như vậy cho mình.
Con nếu chỉ cho em duy nhất một từ để diễn tả nhà mình, em có thể dùng từ Thong Dong. Từ bây giờ em sẽ gọi nhà của mình là Thong Dong. Thong Dong cũng đỏng đảnh lắm, không phải ai cũng được mời vào đâu, không gian riêng tư này của em, chỉ những người em thật sự cảm thấy thoải mái thì mới có thể vào. Gọi là khó tính cũng được, nhưng nếu không làm vậy thì cả người đang ở ( là em) và người vào nhà ( là khách) đều không cảm thấy thoải mái trong cùng một không gian, nếu vậy thì mình gặp nhau ở dưới Starbuck dưới nhà có phải là dễ chịu hơn không.
Vì cái không gian này em tạo ra, trước nhất là cho em, sau đó là cho những người mà em thương yêu, nên em cảm thấy rất an toàn ở trong nó. Những từ em viết ra – Ngôi nhà – Sự An Toàn – và Niềm Tự Do, nghe thì có vẻ như không liên quan với nhau thậm chí là còn trái ngược với nhau. Có một câu nói mà mình được truyền hết từ đời này sang đời khác, anh có biết nó là gì không? Đó chính là “An Cư Lạc Nghiệp”, ở một nền văn minh lúa nước như nước Đại Việt, việc có thể ổn định ở một chỗ, để bắt đầu canh tác lúa hết từ mùa này sang mùa khác, là điều kiện tiên quyết để dẫn đến thành công. Bây giờ mình không còn ruộng lúa nữa, thì cái suy nghĩ ấy được diễn dịch thành, ai cũng cần phải sở hữu một căn nhà, có căn nhà rồi thì mới an toàn được, mới không lo ngày mai sẽ ra đường ở. Nếu ai đó không sở hữu một căn nhà thì coi như là thất bại của cuộc đời. Là người không ổn định, là người khó có thể tin được (như em chẳng hạn).
Vì Hà vừa mới mua nhà đó, nên hôm nọ Hà vừa hỏi em:” Mai có muốn mua nhà không?” thì em trả lời là nếu mua nhà để sống thì chắc là không, vì nếu phải mua nhà tức là em sẽ phải gắn bó với một nơi, chôn chặt một số tiền rất lớn mà không để làm gì cả. Em không cần một tờ giấy sổ đỏ để cảm thấy rằng mình an toàn, em cảm thấy mình tự tại sống giữa đời thật an yên. Không ở Thong Dong này, thì em sẽ ở một chỗ Thong Thả khác như vậy thì sẽ thú vị hơn rất nhiều.
Một thời gian rất dài, có lẻ là khoảng ba năm trở lại đây, em bị dính chặt vào cái suy nghĩ rằng mình sẽ về Hội An sống, làm gì thì làm, nhất nhất là sẽ thu xếp nhanh để trở về bến đỗ là Hội An. Hồi mới làm Bliss thì nói với Thảo là Mai sẽ chỉ ở đây sáu tháng thôi, sau đó M sẽ chuyển hẳn sống ở Hội An, và Thảo sẽ ở lại để QC. Ngay cả đầu năm nay, khi quyết định gắn bó với Bliss, em cũng nói là chỉ năm năm thôi, rồi mình sẽ được về Hội An sống với biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Cái suy nghĩ đó, nó giống như là một thứ dịch bệnh vậy, nó bám riết lấy em không buông tha, nó gạt phăng tất cả mọi thứ xung quanh trong cuộc đời, để chỉ đạt đến mục đích đó.
Viết tới đây, người viết phải nghỉ mệt một chút, ráng suy nghĩ xem là từ lúc nào mình đã gạt bỏ được cái suy nghĩ này nhỉ?
Suy nghĩ năm phút rồi cũng chưa nghĩ ra được cái đoạn đó đã xảy ra như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, em của hôm nay thật sự đã không giống em của ngày hôm qua. Em của bây giờ không bị cái suy nghĩ đó nó bám chặt nữa, em tưởng tượng như cái suy nghĩ đó là một con đỉa, nó bám vào chân em, ban đầu thì giúp máu huyết lưu thông ăn hết các tế bào chết như bác sĩ hay làm. Nhưng mà càng hút càng hăng, nó không chịu nhả ra, thậm chí có lúc nó hút cạn sinh lực của em, suýt nữa thì mất mạng. Em dứt khoát suy nghĩ là chắc chắn cuộc đời của em sẽ là ở đây, đây là điều bất di bất dịch, là hằng số, và tất cả mọi người xung quanh cuộc sống của em kể cả người yêu- partner của mình đều là biến số. Cái suy nghĩ đó, nó mạnh tới mức như vậy đó, vậy mà em chẳng biết nó ở đó, thỉnh thoảng thấy ngưa ngứa thế thôi, nhưng rồi một ngày em bất chợt nhận ra nó ở đó, em nhẹ nhàng lấy một chiếc kẹp và gắp nó ra khỏi chân. Vậy là em hết bị bệnh.
Em bây giờ thật sự nghĩ rằng thật ra Hội An chẳng hợp với em lắm đâu, Hội An chỉ hợp làm một trạm trú chân vài tuần thôi bởi vì Hội An nó đơn sơ và mộc mạc quá. Ở một thành phố mà thời gian ngừng trôi từ mấy trăm năm trước, ngay cả chiến tranh cũng khiến nó bất biến thì thật ra chẳng có gì để học hỏi ở đó cả. Nếu có học thì em thật sự cũng đã học hết rồi. Ở một thành phố sôi động, với những trí thức vượt trội như ở Sài Gòn mà em còn cảm thấy cô đơn, thì ở Hội An cảm giác cô đơn của em sẽ tăng gấp đôi, hay là gấp triệu lần. Vì em biết chắc là ở đó sẽ chẳng ai hiểu những gì em nói, và cũng chẳng ai quan tâm những gì em nói, huống chi là ngồi xuống thảo luận những điều em nói. Nếu mà có dự định dọn về Hội An sống mãi từ 2 năm trước có thành, thì bây giờ em cũng đoán chắc là em đã dọn đi từ đời tám hoánh nào rồi. Nghĩ kỹ lại thì ngay cả cái thời gian em sống ở Hội An, em cũng có thực sự sống ở đó bao giờ đâu, khi thì em đi công tác, khi thì em về Sài Gòn, khi thì Camel ghé thăm. Chẳng bao giờ có một đoạn nào mà em sống ở đó một tháng liền không đi đâu cả.
…..
Người viết đột ngột phát hiện ra bây giờ là mười giờ ba mươi lăm phút, như vậy là đã quá giờ đi ngủ. Người viết lại còn phải đọc nốt cuốn tiểu thuyết đang đọc dang dở nên xin tạm dừng ở đây, cho dù là việc dừng này hơi đột ngột. Hẹn lại ngày mai mình sẽ khám phá tiếp tâm hồn của người viết nha.