Hôm qua em vừa nhận hai thùng đồ và một cái gương về tới nhà, còn có một thùng ly nữa. Vậy là kết thúc rồi đó anh, từ hôm nay em sẽ chính thức trở thành người mây. Sở dĩ gọi là người mây, đầu tiên là vì khác với những đứa trẻ khác, lúc nào cũng sẽ còn một căn phòng ở nhà ba mẹ, thì giờ đây căn phòng của em chính thức được tháo dỡ, thứ đến nữa là thân phận của em bây giờ khó có thể định nghĩa bằng vai ba từ danh xưng tù túng. Người Mây không có nơi sinh ra, cũng không có nơi mất đi, chỉ là một vòng tròn khép kín hoàn hảo của tạo hoá.
Nhận lấy đống đồ, em cứ nghĩ mãi không biết là mình nên buồn hay nên vui. Thật ra thì buồn đó chứ làm sao mà vui được. Camel nói rằng mình chọn vui đi, vì sướng khổ tại tâm mà. Camel nhắc em niềm vui là của mình, hạnh phúc là của mình. Em bổ sung thêm là tài sản của mình, cảm giác đủ đầy của mình. Và tất cả phải do tự mình định nghĩ, cảm thấy và gìn giữ theo cách của mình. Em biết thì biết vậy, nhưng mà mình vẫn thấy buồn buồn, một cái buồn mang mác mà khó ai có thể hiểu được. Thanh vừa cười vừa nói: Vậy là Mai chính thức bị đuổi ra khỏi nhà rồi hả? Ừ, thì đúng vậy thiệt mà. Dẫu biết rằng buổi tiệc nào thì sẽ không tới lúc phải tàn, tàn theo cách nào thì cũng còn tuỳ nhưng chắc chắn sẽ phải tàn. Vậy chứ mà đến khi nó thật sự tàn thì mình cũng thấy buồn buồn.
Hoá ra, chuyện đời sẽ không thể nào giống như trong phim hay trong sách mình thường đọc được. Sẽ không có cảnh mẹ con ôm nhau, trùng phùng vì thật ra mình thương nhau lắm chẳng qua là hiểu lầm thôi. Sẽ không có cảnh mẹ con ngồi vừa ăn một trái táo gọt ra, vừa nói với nhau rằng, hồi đó mình dở quá, trách móc nhau làm chi, thời giờ ngồi thương nhau còn không hết nữa mà. Cái cuộc chia ly giữa em và mẹ rồi cũng đến hồi kết thúc, và cái khoảng cách giữa mẹ và em như một vực thẳm vạn trượng, mà thi thoảng mẹ lắc mình một cái để cho vết nứt ngày càng rộng ra.
Em đúng là sống vui thật, cũng hạnh phúc thật, cũng nhẹ nhàng và bình thản thật. Nhưng mà ngoài những cảm xúc ở trên thì còn có một phần bóng tối mà ít ai có thể thấy được. Phần bóng tối đó thi thoảng em sẽ viết ra cho khuây khoả lòng, chẳng hạn như là hôm nay. Khi mà cái khối cảm xúc trong lòng của mình nó chuyển mình như một chiếc kính vạn hoa, thì em ngậm ngùi nhớ tới câu thơ của Lê Quý Đôn:“Người đời mải miết mơ tiên cả, ai biết đời tiên cũng tấn tuồng.” Em sống ngang tàng và rực rỡ một lúc , thì hôm nay em cũng dịu dàng nhìn mây lững thững trôi. Chẳng biết như thế nào mới là mình. Chị Hà Bé hôm qua ghé qua Bliss, cũng gần 7-8 năm rồi em chưa gặp chị Hà Bé, chị khen em là lần này gặp lại thấy em “đẹp” quá, mà đẹp inside out, từ trong ra ngoài. Chỉ nói ngày xưa khi còn nhỏ thấy em có một vẻ năng động nhưng sắc sảo, nhìn sơ là thấy cái sự “dữ” nó bắn té le ra ngoài, mà không biết em làm gì mà bây giờ khác quá. Nói vậy để thấy thật ra con người mình thay đổi tuỳ thuộc vào hoàn cảnh sống, giai đoạn này em may mắn được sống trong an bình, mình chẳng cần phải chiến đấu với ai nên mình vui. Ngộ nhỡ mười năm sau mình phải chiến đấu mạnh mẽ thì lại lấy bộ giáp sắt cũ mặc lên người thôi.
*
Người ta thường ví cuộc đời con người là một cái cây, cái cây thì phải có gốc rễ, gốc rễ càng vững mạnh thì cây sẽ càng vươn cao tốt hơn. Nếu mà ví như vậy thì quả thật em sẽ phải buồn lắm, vì em là một cái cây không có gốc. Em giống như một người trưởng thành lưu lạc, mà mất hết gốc tích. Em giống như một người bị mất trí nhớ mà vĩnh viễn sẽ không biết được căn nhà, hay người thân của mình ở đâu cả. Vốn dĩ hôm qua em đã ngồi xuống và định viết rồi, em đã định gọi mình là Rootless, mà câu nói của Camel cứ quẩn quanh trong đầu em: Sướng khổ tại thân. Em cứ ngồi đó, nhìn vào màn hình trống trơn, nghĩ mãi làm cách nào để có thể nhìn việc này một cách vui vẻ hơn nhỉ.
Sáng nay, em thức dậy sớm hơn ngày bình thường, mở cửa ra thì một cơn gió lạnh khẽ lướt qua trên da thịt, lạnh đến rùng mình. Nhìn ra trời thì thấy vẫn còn tối, thấp thoáng thấy bóng mặt trời hờ hững bước tới, e ấp nép sau toà nhà ngay trước mặt, mà đâu biết được rằng ánh sáng của mình đang phản chiếu khắp nơi. Có một vài áng mây trôi hờ hững, lãng đãng vô định. Bất chợt, em thấy mình thật giống mây. Mây thì vô định, không cần gốc rễ, mây có thể xuất hiện dày đặc khi bác nông dân cần trời mưa, và cũng có thể biến mất như chưa từng tồn tại trên bầu trời xanh thẳm. Làm mây thì sẽ không tốt, không xấu, không đẹp, không gốc, không rễ, không vui, không buồn, vâng vâng và mây mây.. Thay vì em sẽ nói rằng mình là người rootless, nghe thật bi thảm, gọi là Người Mây thì thấy thật nhẹ nhàng và lãng đãng.
Giống như Lê Thánh Tông nói: Ngoảnh mặt anh hùng thoáng, núi sông chẳng đổi vẫn như xưa. Con người xây dựng nên trùng trùng ảo tưởng lợi danh, cuối cùng đều tan biến trong dòng thời gian nghiệt ngã. Một chuyến du ngoạn nhân gian, hỉ nộ ái ố, thành bại thị phi rốt chỉ hư hão cả.
Rồi mọi thứ sẽ thay đổi.
Không phải xã hội thay đổi đâu, mọi thứ vẫn như vậy thôi. Nhưng trong lòng mình thay đổi.
Em chợt thấy một niềm vui le lói nhẹ trong lòng, xoá tan đi cái không gian xanh ngắt một màu được chiếm hữu bởi nỗi buồn mấy ngày hôm qua. Mở một bản nhạc của Hisashi lên nghe mà thấy không gian rực nắng vàng của một ngày hè yên ả với những cây ước mơ không bao giờ ngưng nở hoa.
Ừ thì, làm Người Mây cũng được, làm người Mây thì được tự do bay đi khắp muôn nơi không vướng bận gì cả, Mây bay mãi thì cũng sẽ gặp Núi thôi mà :).
*
Sáng nay vào phòng tập nhìn thấy hai thùng đồ và một chiếc gương mà em cứ nghĩ miên man. Chiếc gương em đem về là một chiếc gương đứng có khung bằng sắt sơn đen, cao hơn hai mét, ở đằng sau có một cái khay để đựng đồ trang điểm. Thông thường, khi phải quyết định chọn lựa giữa những đồ vật có thể mang đi và giữ lại, người ta thường sẽ chọn theo thứ tự: Mắc tiền, nhỏ nhắn, gọn gàng. Vậy mà trong toàn bộ những thứ quần áo, túi xách, giày dép đắt tiền, em lại chọn một thứ vừa nặng, vừa bự, lại vừa rẻ tiền như vậy để đem về nhà. Chắc là mẹ em phải thắc mắc lắm. Mà chắc là ai nghe câu chuyện này cũng sẽ rất là thắc mắc.
Chiếc gương này là ba em mua cho em :). Cũng không hẳn là ba mua cho, mà hôm đó em đặt hàng online, người ta giao tới, tình cờ có ba ở nhà thì ba nhận và trả tiền cho em. Vừa nhận ba vừa nói: ” Sướng quá ha, mua đồ về có người trả tiền cho” rồi cười xoà mang gương lên bốn tầng lầu giúp em. Có những tình thương giản dị như vậy đó, ba được trả tiền cho thứ đồ em mua, và em được ba mang lên cho, một thứ tình thương không có đòi hỏi, không có bất kỳ điều kiện nào kèm theo. Em chọn mang chiếc gương này về trước là để lưu giữ một kỷ niệm, sau là để nhắc mình nhớ sau hết tất cả mọi thứ, ngay cả khi một người đã chết đi thì tình thương nó vẫn còn lưu giữ ở đó, không mai một đi một xíu nào cả.
*
Hôm qua anh Tri gọi dt cho em, nói chuyện hết một tiếng đồng hồ. Anh Tri không bao giờ gọi cho em cả. Phải nói là em với anh Tri chẳng có một mối liên hệ nào cả, cũng chẳng bao giờ chat, một năm nhiều lắm là sẽ nói với nhau 2 câu. Nên em đã rất thắc mắc là vì lý do gì mà anh Tri gọi cho em. Anh Tri hỏi em là làm cách nào để em overcome death (của ba em). Đây là một câu hỏi rất khó, em nói là bây giờ em đã cho ba em chết rồi, nhưng mà cái gương thì em vẫn mang về nhà đó thấy không?
Người ta hay nói time will heal everything. Theo kinh nghiệm của em thì Time doesn’t heal shit :D. Nếu mà mình không làm gì hết, và chỉ ngồi ở đó chờ, thì chắc chắn mình sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Điều này em đã thấy thể hiện rất rõ ở mẹ em, mẹ em bây giờ theo em là She’s even more dead than my father. Em cũng không biết vì sao em nói vậy nữa, nhưng mà em thấy vậy, em thấy mẹ em bây giờ là một cái xác không hồn như Zoombie. Một người mà khái niệm thời gian của mình đã chuyển sang thì quá khứ, thì người đó đã không có khả năng nhận biết mọi chuyện đang xảy ra nữa. Người đó vẫn ăn, uống, ngủ, nghỉ cho thân xác, nhưng tâm trí thì đã không còn tồn tại nữa rồi.
Em nghĩ thời gian chỉ là một mechanism, một phương tiện mà nếu mình biết sử dụng một cách thông minh thì sẽ giúp mình nhiều lắm. Cho nên em nghĩ là cái nguyên liệu để overcome anything, chính là sự lựa chọn, là khát vọng sống, là tình yêu trai gái, là ước mơ hạnh phúc.
Và hơn thảy hết tất cả là tình yêu cuộc sống.