Trong bài viết cũ ba năm trước, em là một kẻ ngạo mạn, đọc sơ bộ qua thì có vẻ như rất inspiring, nhưng đọc kỹ lại thì thấy là một người chỉ biết có bản thân mình. Gom hết tất cả thành quả của biết bao nhiêu con người về lại cho một mình mình, con người tự mãn như vậy đọc lại, bất chợt em có một suy nghĩ đọc vào con người này, thì thấy “không thể ngửi nổi”. Vậy mà sao em vẫn sống được qua cái giai đoạn ích kỷ và độc tôn đó nhỉ. Chắc là ông bà phải gánh em còng lưng chứ không thì giờ em đã không còn sống rồi.
Em nghĩ yếu tố qua trọng nhất, và đến bây giờ vẫn là quan trọng nhất trong suốt hành trình cuộc đời của mình. Đó chính là tình yêu, không phải tình yêu đồng loại, cha mẹ, hay thú vật, mà chính xác là tình yêu lãng mạn, là romantic love, là tình yêu đôi lứa có anh có em.
Em, bằng một thái độ tự mãn, đã gạt phăng cái yếu tố đó ra khỏi con đường phát triển của mình. Cũng giống như em đã từng làm với nỗi buồn vậy. Cho dù em có “giả bộ” gạt phăng nó ra thì nó vẫn cứ tồn tại đó thôi, không những tồn tại mà còn là nguyên nhân chính xoay đổi cả thế cục.
Cho nên em đã nghĩ là mình sẽ viết bài này về tình yêu, là yếu tố quan trọng nhất trong sự phát triển của em suốt hơn mười năm qua kể từ ngày đầu tiên mà em biết nói tiếng yêu đầu tiên.
Ai cũng nói về tình yêu, người người nói yêu, nhà nhà nói yêu. Tiếng anh thì nói:
Love: (n.) an intense feeling of deep affection, or (v.) feel a deep romantic or sexual attachment to (someone).
Trong ngôn ngữ sử dụng hằng ngày chữ love được sử dụng khắp nơi. “I love that show”, “I love my job”, mình có cảm giác chữ love được bình thường hoá nên khi nói về tình yêu đôi lứa câu “I Love you” cũng trở nên tầm thường.
Trong tiếng Hán thì có chữ Ai (愛) cũng giống tương đương như tiếng Việt có từ yêu thương, khi một câu Anh yêu em hoặc sâu sắc hơn là Anh Thương em được thốt ra, nó bao gồm nhiều thứ hơn chỉ là affection. Nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt, và chính vì vậy, chỉ được nói với những người đặc biệt, người mà mình cho là rất quan trọng đối với mình. Vì một khi đã nói ra lời yêu, nó không chỉ là diễn tả cảm xúc của mình, mà nó còn là lời hứa bảo vệ, sự thuỷ chung, và gắn kết.
Trong 3 thứ tiếng vừa kể trên, theo em tiếng Việt là ngôn ngữ thú vị nhất. Vì đã yêu rồi lại còn có thương, hai từ này hoàn toàn có thể tách biệt ra mà nói, nhưng cũng có thể gộp chung lại. Yêu khác thương như thế nào nhỉ? Em nghĩ là từ thương nó bao hàm từ Yêu, nếu xem nó là 2 tập hợp, thì thương là tập hợp mẹ của yêu. Khi mình yêu một người đủ lâu, thì mình sẽ có một cảm giác gắn kết nó không chỉ dừng lại ở cảm xúc bướm bay trong bụng nữa, mà là một cảm giác an yên. Người ta nói, có những người, khi gặp là mình chỉ có thể mỉm cười an tâm, thương theo em là vậy đó. Mình biết mình thương một người, khi mà chỉ cần chạm mắt là đã có thể mỉm cười suốt cả ngày.
Văn chương nói về tình yêu cũng nhiều, nhạc thì ôi thôi chẳng thể nào kể xiết. Như Trịnh Công Sơn dành cả một cuộc đời viết nhạc về tình yêu, mà mình cứ có cảm giác là nếu chú còn sống thêm một ngàn năm nữa thì chú cũng có thể viết tiếp được. Nhưng mà em thấy mấy ai có thể định nghĩ được tình yêu một cách rõ ràng, và nó cứ ở trong một vùng rất là fuzzy.
Em nghĩ là trước khi mình có thể nói yêu ai một cách chân thành, mình có thể tìm cách định nghĩa tình yêu theo cách của mình là như thế nào. Cái vẻ đẹp của vùng fuzzy này chính là khả năng tuỳ biến và phát triển. Mình có thể định hình cái suy nghĩ, cái cảm giác của tình yêu thông qua tất cả những trải nghiệm mình đã được học qua. Khi mà mình đạt được sự thông tuệ này thì mình có thể yêu người yêu của mình nhiều cách hơn là một.
Em nghĩ để một tình yêu thương trọn vẹn, một nơi mà ta có thể phát triển, học hỏi, chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn thì bao gồm 3 yếu tố: thấu cảm, chân thực và tự do
Sống trong một tình yêu mà ở đó, cảm giác của mình có thể được thấu hiểu và sẻ chia. Mình có thể sống thực với bản thân mình, dù đó là phiên bản nào, nhưng mình có thể là chính mình không che đậy không phủ lên trên người một bộ mặt nào khác. Mình cảm thấy được tự do phát triển, tự do suy nghĩ, tự do yêu, tự do trong cuộc sống mà không bị bó buộc bởi ánh nhìn hay một định kiến trong xã hội nào. Em nghĩ đây chính là tình yêu hoàn hảo nhất.
Nếu có tự do, thì sẽ có sự thật, có sự thật thì sẽ có thấu cảm, ba yếu tố này xoay vòng và không ngừng bổ trợ lẫn nhau không có cái gì là quan trọng hơn cả. Phần lớn tình yêu của em đều thiếu đi 1 trong ba yếu tố, và vì thế nó trơ trọi và không thể phát triển được.
Đây chính là định nghĩa về tình yêu thương bền vững của em. Phải mất một thời gian rất lâu, em mới có thể hiểu được như thế nào là yêu. Nếu như trước kia, em chẳng bao giờ có thể xác định được là mình có thương một ai đó không, một cảm giác rất mơ hồ thì bây giờ em có thể thấy rằng tình yêu thật là màu nhiệm và nhiều sắc màu. Bằng cách này, em có thể yêu một người một cách trọn vẹn nhất.
Hôm nay cũng trễ rồi, nên em sẽ dừng lại bài viết này ở đây để suy nghĩ thêm. À sau tổng cộng 4 tuần liền uống thuốc Bắc đều đặn, em đã lập kỷ lục là ngày hôm nay không ho một tiếng nào 😀 . Cuộc sống lại có thể trở về bình thường rồi.
(Còn tiếp)