6/9/2022
Ngay khi vừa publish bài viết ngày hôm qua, lên giường ngủ thì em đã nhận ra thiếu sót trong mô hình về tình yêu của mình. Em đã nghĩ là với một tình bạn lâu dài, với người bạn gái thân thiết của mình cũng cần phải có những yếu tố trên mới có thể bền vững được. Mọi mối quan hệ của con người đều có thể định nghĩa được, nhưng tình yêu thì không là vì vậy. Bởi vì còn một cảm giác fuzzy, “butterfly in the tummy” chưa đề cập đến, nên em nghĩ là mình cần phải bổ sung vào sơ đồ tình yêu của mình.
Khởi điểm của tình yêu thương phải được xây dựng trên nền tảng của một thứ không thể diễn tả được bằng lời, em tạm gọi là Passion, cái cảm giác mà mình muốn chạm vào một người, muốn ôm người đó, cái động lực mà giúp mình có thể vượt lên trên bản ngã để cùng nhau đi tiếp một đoạn đường đời. Nếu không có passion thì sẽ không thể gọi là tình yêu được.
Càng viết thì em lại càng thấy mình như một vị triết gia nào đó chứ không còn là chính mình nữa. Em cứ có một cảm giác mơ hồ mỗi khi ngồi xuống viết như thế này, rõ ràng là tay mình đánh ra chữ, mắt mình nhìn thấy và não mình suy nghĩ ra nhưng mà sao nó cứ lạ quá nhỉ. Em thấy bản thể của mình giống như một áng mây, không thể nào nói rằng mây có hình gì được, vì mỗi một thời khắc khác nhau, mây lại thay đổi hình thức khác nhau dựa vào sự vận động của đất trời. Em cứ suy nghĩ mãi về câu: “Mai là ai?” mà không tìm ra được câu trả lời chính xác, bởi vì chính mình đang quan sát mình thông qua trang viết này mà mình còn không thể grasp được cái tinh tuý đó thì làm cách nào ngồi suy nghĩ có thể ra được hả anh?
Cho nên, tạm thời ở giai đoạn này em nghĩ có thể tạm so sánh bản thân mình với một áng mây, tạm gọi là Người Mây.
7/9/2022
Em định tối hôm qua sẽ viết nốt bài này, nhưng trên đường về nhà gặp cơn mưa rào, em ướt mèm đi về nhà. Vừa đi vừa suy nghĩ chẳng nhớ được lần cuối cùng mình tắm mưa là khi nào nữa, vì e thích tắm mưa lắm. Hồi nhỏ chỉ cần mưa lên một chút, em đã ước là mưa to hơn lâu hơn 1 chút để còn có thể chạy ra đường. Lớn lên, mặc áo dài đạp xe đạp về nhà là vậy đó, mà vẫn để mưa ướt suốt một đoạn đường. Bây giờ thì em không còn thích tắm mưa nữa, cũng không chắc là vì sao, chỉ có thể nói là do con người mình thay đổi thôi.
Hôm qua, em đã dành ra 2 tiếng 24 phút của cuộc đời để xem phim “Little Women”, câu chuyện trong phim cũng không có gì là quá phức tạp. Câu chuyện bao quanh một gia đình có bốn người con gái, và một người mẹ rất hiền, những struggle của những người phụ nữ khi lớn lên và sự khác biệt về mindset. Những câu chuyện về tình cảm gắn kết gia đình như vậy em rất thích, dường như mỗi lần xem như vậy nó xoa dịu một phần nào cái nỗi buồn mà em đang mang trong lòng. Sự dịu dàng của người mẹ đối với các con gái dường như đang vuốt ve tâm hồn của em. Bất chợt, em lại nghĩ về những đứa con. Hồi lâu rồi, chắc cách đây cũng một năm, anh Đức có nhắc lại với em: Có phải đã đến lúc mình nhắc lại giấc mơ về một gia đình trong đó có bốn đứa con thật hạnh phúc của em hay không? Vì hoàn cảnh, nên em đã tạm gác cái ước nguyện đó lại, nhưng có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để mình nuôi dưỡng cái ước mơ đó chăng?
Em còn nhớ như in câu chuyện lúc ấy, vì em hầu như đã quên bẵng đi cái ý niệm này của mình, và khi anh Đức kể ra thì em có phần bối rối. Rồi em cứ để cái ý nghĩ đó sang một bên, em đi từ việc cảm thấy Minh không được sinh ra đời là một quyết định đúng đắn, rồi tiến tới một ngày cách đây vài tháng cảm thấy bây giờ mình đã có thể trở thành má được rồi, không gấp gáp, chỉ là nghĩ mình đã có thể đủ sức, và tâm hồn của mình đã đủ rộng mở để có thể tạo ra một con người và chịu trách nhiệm về cuộc đời của con người đó rồi. Nhưng đồng thời em cũng nghĩ rằng thế giới này thật là phức tạp, và em với một trí khôn rất bé nhỏ của mình không thể hiểu được sự vận động của xã hội, cộng thêm việc trái đất ngày càng khó sống hơn thì việc quyết định tạo ra một (hoặc bốn) sinh mệnh cùng một lúc có phải là một việc không tốt không? Cũng chính vì vậy mà e cứ trăn trở về việc mình có nên đi Hà Nội để trữ trứng, và trữ phôi không, mình có cần cái plan B ấy không?
8/9/2022
Viết về chủ đề này quả thật có phần khó khăn, em viết mãi mà vẫn chưa xong bài viết này vì em phải suy nghĩ rất nhiều. Em tạm ra một quyết định như thế này, có con hay không có con cũng được, chẳng cần Plan B làm gì. Và nếu có con thì phải có full house, chứ không nửa vời 1 đứa con được 😀 . Chó em còn phải nuôi 2 đứa cho nó chơi với nhau, thì người phải hơn chứ. Tức là hoặc là 0 hoặc là 3-4 gì đó 😀 .
Ở giai đoạn này trong cuộc sống, đây chính là định nghĩa của em về tình yêu và tất cả mọi thứ bao hàm xung quanh nó. Em nhớ có lần Camel viết thư cho em và định nghĩ tình yêu là một thứ enzyme trong cuộc sống, em thấy rất hợp lý nhưng em nghĩ nó còn cao hơn như thế nữa. Cũng giống như linh hồn của mình, mọi người thường nghĩ Linh hồn là một thứ gì đó nhỏ, ẩn sau trong thân thể mình. Nhưng em nghĩ là linh hồn là thứ vừa ở bên trong, cũng vừa ở bên ngoài. Nó vừa tiếp năng lượng, lại vừa bao trùm lấy người mình. Em nghĩ tình yêu cũng giống như vậy, là một thứ enzyme truyền dẫn năng lượng khắp nơi, nhưng cũng là một nhân tố chính trong đời sống cũng như gia đình, sự nghiệp etc …
Tình Yêu là một yếu tố cơ bản trong đời sống giống như nước đối với cơ thể của mình vậy. Ví dụ như mình có thể nói 70% cơ thể là nước, thì 70% tâm hồn chính là tình yêu.
(còn tiếp)