WHO YOU LOVE
The life you always thought you wanted before you knew any different.
The meeting point between how you imagined it would be and how it has transpired. The willingness to take a chance on something that could take you somewhere new.
The dream you chose to give up on, or the ones that were coaxed into following.
Who you love and who loves you back determines so much in your life
Em suy nghĩ về bài viết này suốt một tuần nay mà vẫn chưa structure được mình sẽ viết những suy nghĩ của mình như thế nào. Lúc thì em muốn viết lại bài viết của ba năm trước, bằng một giọng văn khác nhưng mà nó khó thật, vì bài viết đó được định hình và viết về một con người khác – một con người sợ hãi và đầy kiêu hãnh chỉ kể một nửa sự thật và nó chỉ đúng vào thời điểm đó thôi. Bây giờ cố gắng sửa hoặc bổ sung vào đó chẳng đem lại lợi ích gì cả. Xong rồi em lại nghĩ hay là mình viết về thiên tình sử của mình, và những con người đã từng một thời là một nhân tố quan trọng nhất trong mọi quyết định về cuộc sống của mình? Mà viết như vậy thì lại lạc đề mất ở trong cái chủ đề sống và yêu của mình. Vậy đó anh, em cứ suy đi nghĩ lại mãi không đặt bút được. Tới hôm nay, em cũng vẫn chưa thể xác định được là mình muốn nói cái gì, mà em nghĩ là bây giờ em có suy nghĩ thêm mười ngày nữa thì cũng vậy thôi nên là em sẽ viết để xem xem mình viết cái gì.
Chắc là em sẽ muốn kể về việc tối qua em đã đi nghe hoà nhạc như thế nào. Ngày hôm qua là một dàn nhạc rất đặc biệt, vì người conductor cũng chính là người thầy dạy cho những nghệ sĩ biểu diễn từ hồi mới chập chững vào nghề cho tới thành người biểu diễn chuyên nghiệp như ngày hôm nay. Hình như hôm nọ em có nói về vai trò của conductor đối với em là gì, thì hôm qua em lại nghĩ xa hơn một chút, e thấy conductor giống như là cái phích cắm. Khán giả là nguồn điện, và ban nhạc là chiếc đèn để bàn, conductor chính là người nối chiếc đèn vào cái nguồn điện để đèn bật sáng, phích cắm mà bị trục trặc thì mình sẽ thấy đèn chớp tắt, phích cắm mà tốt và vững thì đèn sẽ sáng rõ thậm chí có thể điều chỉnh độ mờ tỏ tuỳ thích lúc nào cũng được.
Em kể về câu chuyện này là vì ngày hôm qua em đã cảm nhận được tình yêu đẹp quá anh ạ. Tình yêu âm nhạc của người thầy kết nối với tình yêu âm nhạc của những người học trò, rồi niềm tự hào của người thầy khi dắt tay từng đứa học trò ra diễn solo mà không tài nào giấu nổi nụ cười sáng bừng trên những nếp nhăn. Tình yêu đó thể hiện qua âm nhạc được trình diễn ngày hôm qua, không phải là sự xuất sắc không sai một ly, mà là tinh thần làm tốt hết sức mình có thể, là pour cả heart and soul để cùng nhau tạo nên một thứ âm nhạc mầu nhiệm. Em viết lại đoạn này mà còn y nguyên cảm xúc ngày hôm qua, cảm động rưng rưng muốn khóc, vì lòng nhiệt thành và vì một tình yêu thuần khiết. Thật ra là tối qua em về nhà, lòng sáng bừng lên như ánh nắng ban mai, chịu không nổi mà phải ngồi mở youtube lên xem tiếp một loạt các chương trình khác. Cảm giác giống như một người đi uống rượu ở ngoài, về nhà vẫn phải rót một ly vang uống tiếp rồi mới có thể đi ngủ được. Em không say rượu mà em say nhạc, vì chắc chắn là hôm qua em chỉ có uống nước lọc thôi à. Cảm giác thật là lạ quá, mà cũng thật là hay quá. Viết tới đây thì từ nước mắt rưng rưng, bất chợt lại thấy môi mình nở một nụ cười tươi rói như ngày nắng tháng ba. Thật ra thì em vui suốt từ hôm qua đến giờ, được chứng kiến những cảm xúc tuyệt đẹp như vậy, lòng mình nở hoa lúc nào không hay.
Ái chà! Em lại lan man cái gì thế này, thật là uỷ mị quá đi.
Em đang nói về tình yêu của chính mình.
Trên đời này, lẽ dĩ nhiên là có nhiều loại người, có người đi xuất gia vì chẳng vướng bận trần tục, có người chỉ thích ở một mình phát triển một mình, lại có người thì phải có hai mình thì mới có thể hoạt động được. Cho đến lúc này, em có thể khẳng định chắc nịch rằng mình là một người cần phải có tình yêu, cần phải có một mối quan hệ lãng mạn với người khác thì mình mới có thể sống trọn vẹn được.
Trong câu chuyện em kể ba năm trước, mình hầu như không thấy bóng dáng tình yêu ở trong câu chuyện đó, thật ra là vì một thói quen ngớ ngẩn – con trai khi yêu thì thường lo lắng sợ người ta không biết, con gái thì người lại, cứ sợ người ta biết mình yêu, hay còn gọi là giữ giá. Năm em mười sáu mười bảy tuổi gì đó, ba em đã dạy em như vậy mà. Trên con đường đi từ trường cấp ba ở đường Bùi Thị Xuân về nhà, ngay cái đoạn vừa ra khỏi bệnh Viện Từ Dũ ra vòng xoay Lý Thái Tổ, ba vừa chở em đằng sau vừa nói ba dạy con câu này: “Suis L’amour, L’amour fuit! Fuit L’amour, L’amour suis”, tức là “Theo tình, tình phất, phất tình thì tình theo”. Con nhớ câu này ba dạy con nghen Mai :). Ba em thiệt là dễ thương, mà cũng thiệt dễ giận. Em nghĩ là ba em cũng không hiểu được hết ý nghĩa của câu này, hay cả tác giả của câu nói này cũng không hiểu hết ý nghĩa của nó. Em nghĩ ba em cũng không thật sự hiểu được tình yêu là gì, bằng chứng là cuộc hôn nhân không tình yêu và hoàn toàn lệch pha của ba nó cứ kéo dài mãi đến khi ba chết đi. Một người không hiểu về cái đẹp của tình yêu và cái quan trọng của sự đồng điệu đi dạy một đứa trẻ vốn dĩ đã tổn thương sâu sắc rằng con cần phải khép chặt trước tình yêu. Quả là một tai hại chết người!
Cô bé mười sáu tuổi khắc cốt ghi tâm lời nói của ba, cho tới bây giờ vẫn nhớ rõ ràng đoạn đường diễn ra như thế nào – con gái thì khi yêu không được ngỏ lời. Trong khi bọn con trai ngỏ lời, trong bụng chúng chưa chắc đã yêu. Thực tế thì có khi là như vậy thật, nhưng cũng giống như hai mặt của đồng tiền có khi nó khác hẳn thì sao. Vậy mà em lại để cái thực tế đó cầm tù trái tim mình. Em nghĩ tình yêu chân chính phải đứng cao hơn cái thực tế thấp tè lè đó. Tình yêu đâu có mắc nợ thực tế đồng xu nào đâu mà phải phụ thuộc vào nó.
Em bây giờ nghĩ rằng nếu mình yêu ai và nói với người đó là mình yêu họ, đó chính là giai đoạn hạnh phúc nhất cuộc đời. Tất nhiên tỏ tình là một hành vi rủi ro, trừ khi mình tỏ tình với một quả bom trên tay. Nhưng không thể vì cái sự rủi ro đó mà mình cân nín suốt đời. Nói ra và không nhận lại vẫn tốt hơn là không nói. Không nói gần như là bị từ chối những hai lần.
Về mặt ý thức thì là vậy, mình phải thật kul ngầu. Nhưng thật ra trái tim thổn thức và khao khát yêu thương của em nào có chịu làm theo. Thật ra, trong suốt mười năm trưởng thành, toàn bộ quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của em, đều được quyết định dựa trên tình yêu của mình.
Who you love and who loves you back determines so much in your life
Tốt nghiệp đại học, em đã dự định mình sẽ đi làm một năm rồi sang Úc học thạc sĩ. Khi Marlon ngỏ lời yêu, em còn nói rằng mình chỉ có năm tháng quen nhau thôi, vì sang năm em sẽ sang Úc học mất và em không hứa chắc là khi đó mình có thể còn yêu nhau được không. Miệng thì nói vậy, chứ từ ngày nhận lời em đã biết là mình sẽ chẳng đi đâu cả rồi. Mối quan hệ đó kết thúc vì em cũng không chắc là khi đó mình có gọi là yêu không nữa, em còn rất nhỏ, cả một chân trời mới rộng mở trước mắt. Anh thì đã muốn settle down, đơn giản là mình đang ở những giai đoạn rất khác nhau trong cuộc đời. Em gọi đây là tình yêu sai người, sai thời điểm.
Rồi em “chơi thân” với anh Hiếu, thân lắm một mối quan hệ mập mờ giữa yêu và bạn nhưng bạn thì nhiều hơn. Đơn giản là vì cả em và ảnh đều hiểu rằng mình sẽ đổ máu rất nhiều nếu mình yêu nhau thật sự. Anh Hiếu cần kiểm soát thì mới an tâm, em cần tự do thì mới sống được. Mập mờ mãi được gần hai năm thì cũng phải đến lúc kết thúc. Em nghĩ sợ chính là lý do lớn nhất, mình sợ thực tế sẽ đâm thẳng vào trái tim mình. Em gọi đây là tình yêu sai người, đúng thời điểm.
Giấc mơ đi học cứ thế dang dở, rồi thì em cũng đi học một chuyến ngắn hạn – tám tháng ở Đan Mạch. Khi đó, trái tim của em lành lặn, không bị tan vỡ, cũng chẳng vướng bận ai cả, em cảm thấy mình có thể yêu cả thế giới này. Em gặp Vinny, một người mà em hoàn toàn có thể sống đúng với bản chất thực của mình, và tình cờ bản chất thực của Vinny cũng chính là cái mà em muốn. Như hai bánh răng vừa khít vào nhau không trệch đi một mm nào. Em gọi tình yêu này là đúng người, sai thời điểm, sai cả về mặt địa lý. Kỳ học của em kết thúc, mình hẹn nhau em về nhà vài tháng rồi mình sẽ sang Anh gặp lại nhau. Em cũng vì nỗi sợ hãi của mình cộng cảm giác tội lỗi khi ra đi và bỏ ba ở lại, vì sợ mất đi quyền kiểm soát cuộc đời của mình hay nói cách khác là tự do của mình mà em đã không hoàn thành lời hứa của mình.
Em về Việt Nam, dự định chín tháng nữa sẽ sang Anh đi học, thì em lại gặp Karim. Đây chắc có lẽ là tình yêu sai lầm nhất trong cuộc đời của em. Sai người, sai thời điểm, tất cả mọi thứ đều sai. Em bị trói buộc bởi suy nghĩ, bây giờ mình đã lớn rồi, cũng đã đến lúc phải suy nghĩ về những việc nghiêm túc như là tìm một người tử tế để cưới chồng, sinh con. Buồn cười nhất là em đã biết sai ngay từ nụ hôn đầu tiên vậy mà em vẫn cứ đâm đầu vào để chứng tỏ là mình sai. Karim cần em, mưa dầm thì thấm lâu, em không nỡ bỏ rơi Karim ở lại một mình để đi xa. Nên em lại một lần nữa tạm gác giấc mơ du học của mình mà cứ lần lữa tìm hết lý do này tới lý do khác để ở lại.
Ở mãi thì quen, lại sợ thay đổi. Thật ra cái ước mơ du học của em là phụ, em đi cũng nhiều, học cũng nhiều nên thật ra không quá bận tâm việc đi học. Cái mà em bận tâm chính là sự tự do, ẩn đằng sau đó là ước mơ thoát ly. Em muốn được thoát ly khỏi cái sợ dây kẽm gai nghiệt ngã mà mẹ đã dùng để siết chặt người em khiến trái tim của em rỉ máu từng ngày. Nên khi có một mối quan hệ, tình yêu sẽ giúp em một phần nào đó cầm máu để em có thể tạm thời take a break to breath.
Dĩ nhiên khi tất cả mọi thứ đều sai, thì cái kết chắc chắn sẽ là chia ly.
Em lại tiếp tục giữ cái ước mơ thoát ly của mình, rồi thì em có một công việc làm cực kỳ thú vị, em gặp Camel một người cũng thú vị không kém. Ngày đó, nếu không có sự ổn định của Camel, không có sự đồng thuận của Camel, em cũng không thể nào đặt một chiếc vé máy bay 1 way đi Hội An cùng với 1 chiếc vali. Những chuyện sau đó thì em đã kể rất nhiều trên trang giấy này rồi.
Mối quan hệ cuối cùng của mình là một tình yêu rất đẹp, nó dang dở là bởi vì em đã quá bận tâm với những vết thương rỉ máu của mình mà không biết rằng cái sợi kẽm gai mà mẹ dùng để siết chặt tâm hồn của mình cũng làm tổn thương người bên cạnh mình. Nó giống như là một con cọp bị mắc vào bẫy, sau đó lồng lộn lên rồi làm trầy xước, thậm chí làm trọng thương những con cọp khác. Vừa nãy đi trên đường, em nghe một người nói: “Thở còn không có thời gian chứ đừng nói gì đi ra đường tạo mối quan hệ”. Em nghĩ mình cũng đã như vậy đó, mười năm dài đằng đẵng, em chiến đấu để thoát ra khỏi vòng tay nghiệt ngã của mẹ, thoi thóp nhìn những vết cắt trong tâm hồn rỉ máu mãi không lành thì làm gì có thời gian và tâm trí để yêu thương chân thành.
Em viết ra những câu chuyện này, cốt là để nhìn nhận lại chính mình, để mình có thể dũng cảm nhìn thấy những thất bại trong đời của mình một cách chân thực nhất.
—
Em nghĩ rằng, mình sẽ vẫn tiếp tục ngụp lặn đi tìm tình yêu của mình như thế này suốt quãng đời còn lại nếu không có hai năm vừa qua. Bliss vừa tròn hai tuổi, Bliss bao nhiêu tuổi là hành trình vứt bỏ gánh nặng quá khứ của em nó được bấy nhiêu năm. Nhờ có Bliss làm động lực mà em đã lớn lên một cách lạ thường, em có cảm giác con người cảm xúc của em từ một em bé tám tuổi bỗng lớn vọt lên thành một người trưởng thành hai mươi sáu tuổi.
Đến hôm nay thì em nghĩ mình đã có thể khẳng khái mà nói rằng em hoàn toàn được tự do yêu, những emotional baggage vốn dĩ không phải của mình, em đã dần gửi trả lại nơi căn nhà ở đường Lê Đại Hành. Ở đó có nỗi khát khao tự do của ba, có tình yêu không được hồi đáp của mẹ, có những tính toán vụ lợi, có những ngọn lửa hận thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh. Bao nhiêu đau thương đó, em gửi trả lại cho chính khổ chủ của nó, và chỉ nhận những gì thuộc về mình thôi. Mà căn nhà đó, nó cũng sắp bị đập tan tành rồi mà.
Em bây giờ có thể yêu bằng con tim thuần khiết của mình, trái tim nhiều sẹo nhưng lành lặn và không rướm máu. À không, em muốn sửa lại một chút, trái tim được tập thể dục có rất nhiều cơ bắp của em có thể yêu thương một cách lành lặn và khoẻ mạnh.
Em có thể tự do yêu, yêu thương bằng chính cảm xúc và suy nghĩ của mình chứ không phải bởi giáo điều của xã hội, không phải bởi mong mỏi hay ước mơ của cha mẹ.
Em có thể yêu một người, và tự tin nói rằng chính là em yêu người đó. Và sẽ không có shadow của ba, cũng như hình bóng của mẹ đằng sau những câu nói của em.
Cũng giống như mối quan hệ của em và âm nhạc vậy, nó đẹp một cách rực rỡ. Mặc dù là em vừa mới bắt đầu thôi, nhưng với một nền móng khoẻ mạnh, em tin rằng mình sẽ hạnh phúc với âm nhạc, cũng như sẽ rất hạnh phúc với người mình yêu.