Sáng thứ sáu hàng tuần là ngày em được nghỉ, nghỉ ở đây nghĩa là em cho mình được nghỉ, không yoga, không tập sáo, không làm gì hết. Nằm trên giường chơi đến khi nào chán thì thôi, nghĩ thì nghĩ vậy, chứ năm giờ rưỡi sáng em đã lật qua lật lại, mãi đến sáu giờ rưỡi là không thể nào nằm thêm được rồi.
Em chuyển qua khung giờ dậy từ sáu giờ sáng cũng được bốn tháng rồi, thấy hợp với mình hơn, em thuộc dạng người early riser, sáng thức dậy có thể tập thể dục hard core liền, nhưng tối thì không muốn làm gì cả. Em chần chừ mãi từ đầu năm tới giờ mà ko đi học Kendo là vì vậy, lớp học gì từ tám giờ tối tới mười giờ tối mà em có ngày còn đi ngủ từ sáu giờ tối :D. Rồi đến một ngày cách đây chừng vài tuần, em hoàn toàn thấy mình không còn hợp với việc đi học võ nữa, em cảm thấy nó “too aggressive for me”. Lạ quá ha! Một người từ nhỏ đã được đi học võ, học miệt mài đến năm hai mươi tuổi, sau đó thỉnh thoảng vẫn đi học lại, rồi một ngày tự nhiên thấy nó không còn giành cho mình nữa, mặc dù trước đó mình đã nghĩ rằng thì là đây sẽ môn học mà mình theo đuổi suốt đời.
Hôm nọ em đi gặp anh Đức, bây giờ thì anh Đức không còn là nhà trị liệu về quá khứ của em nữa rồi, mà là người thầy giải đáp một ngàn không trăm lẻ một thắc mắc của em gồm cả về Bliss và cả em. Những dịp như vậy là cách để em nhìn lại sự phát triển của mình, cái gì em thắc mắc, có thể hiểu anh Đức như là một vị trọng tài giữa những chiều suy nghĩ ngược nhau của em. Trong buổi nói chuyện, có một nhận xét mà em rất thích về bản thân mình, em nói: “Bliss thành startup, con đường này em không có chọn nó, mà em cứ đi dẫn lối thành đường. Tình cờ Bliss phát triển bao nhiêu, thì em phát triển bấy nhiêu. Tức là Bliss phát triển như thánh Gióng, thì con người cảm xúc của em cũng phát triển như thánh gióng y hệt. Nhờ những việc của Bliss, mà em bỏ hết gánh nặng này tới gánh nặng khác. Emotional baggage remove rồi, bây giờ physical baggage là nhà cửa tiền tài cũng remove nốt. Như vậy thì em quả thật là rất tự do đó. “
Sáng thứ bảy 1/10/2022
Anh có nhớ bài viết hồi lâu rồi mà giờ em cũng chẳng kiếm ra được bài viết đó ở đâu. Em nói tâm hồn em chia ra thành hai thái cực, người đi làm thì gọi là Mai-at-work là một người trưởng thành, và Mai-at-home thì em chỉ là một đứa trẻ thôi, đụng chuyện là giãy nãy lên ghê lắm. Lúc còn ở Chiang Mai, em thấy rất rõ sự phân cực của bản thân khi mà mình đi ra đường nói chuyện với mọi người vẫn vui lắm, mà những bài viết của em thì drown in complains, bitter, anger .. giống như là 1 space để đứa trẻ trong em throwing a tantrum vậy.
Bây giờ thì em không thấy mình bị phân cực nữa, em thấy mình là một fully grown adult inside out. Inner child của em không điều khiển em nữa, mà ngược lại được tự do và vui vẻ những khi cần. Nói cách khác là ngày trước Inner Child của em throw tantrum all the time, vì nó không được yêu thương và lắng nghe đầy đủ. Bây giờ thì khác rồi, em đã có thể trở thành người chị trưởng thành ôm em bé Mai vào lòng :D.
Em thấy mình toàn vẹn, em thấy con người đang ngồi đây viết bài, và cái con người mà hàng ngày mình vẫn hoạt động là 1 con người giống nhau. Tức là hàng ngày em cũng nói chuyện với người ta giống Ted Talk y hệt như em đang viết trên này vậy đó. Cái này thì em phải sửa lại, vì em cũng không thích mình nói chuyện kiểu ted talk lắm, huyên thuyên bất tận, hôm nọ em vừa đọc là chỉ được communicate in three, tức là nói gì thì chỉ được nói 3 điểm thôi và never talk through notes. Còn cái trang này thì để cho em nói huyên thuyên nè.
Em thật sự rất thích những ngày như ngày hôm nay, vì em được ngồi trước máy tính viết ra những suy nghĩ của mình. Có khi là suy nghĩ rất hay ho, nhưng cũng có khi là dọn rác ở trong đầu, vì nó đặc nghẹt quá mình không suy nghĩ được nữa. Hôm nay là ngày dọn dẹp và tổ chức lại trật tự trong tâm trí của em.
Allain de Botton nói là con người không thích suy nghĩ, ví dụ như mình có thể kêu một người bước vào virtual reality bằng dụng cụ Occulus thì được, nhưng nếu như mình kêu người đó vào trong một căn phòng và chỉ ngồi không để nghĩ hoặc để viết ra thôi thì sẽ không được. Hay có khi là vì vậy mà em cảm thấy không thể hoà hợp với xã hội.
Em nghiện suy nghĩ mà, một vấn đề em có thể suy nghĩ mười hướng khác nhau mà vẫn chưa hết chuyện để nghĩ. Đi làm về, em cần phải ghé sang phòng khách ngồi ở đó một lát, nghĩ hươu nghĩ vượn, rồi mới có thể đi ngủ được. Mà cái suy nghĩ của em nó thiệt là miên man, nhiều tới nỗi, lâu lâu em phải đi gặp anh Đức để hệ thống lại suy nghĩ của mình, sắp xếp lại trật tự. Viết bài như thế này cũng là cách để em có thể tổ chức lại suy nghĩ của mình, đồng thời cũng remove nó ra khỏi não chứ nó cứ luẩn quẩn mãi.
2/10/2022
Có một bài viết này mà em viết mãi vẫn chưa xong, em nghi ngờ là mình bị ADHD anh ạ nhưng mà ở thể rất nhẹ, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Nhưng suy nghĩ của em thì nó cũng cứ vậy hà, cũng jump from topic to topic chứ không phải dừng lại ở 1 việc đâu, và chưa bao giờ có chuyện em chủ đích suy nghĩ về một điều gì, mà thường là não của em sẽ tự pop ra cái idea đó.
Tuần vừa rồi, em đi ra Hà Nội một ngày, chủ yếu là để seal cái deal mặt bằng ở Lotte Mall. Lâu lắm rồi em chưa đi Hà Nội, chắc cũng phải hơn một năm. Một năm là lâu lắm đối với em, tuy là lần này em đi ra Hà Nội rất ngắn, nhưng mà em thấy mình quan sát được rất nhiều. Quan sát về bản thân mình, quan sát về người Hà Nội, quan sát đường phố … Em đi bộ dọc phố thấy người ta bán bánh kê là em sà vào mua liền, em phát hiện ra vì sao mình lại thích ăn đồ ăn Hà Nội rồi, là vì bà ngoại của em. Em có kể về bà Ngoại ở lần trước, nhưng bây giờ em mới nhận ra sự ảnh hưởng sâu sắc của bà Ngoại lên em. Em thích ăn cốm lắm, thích cả ăn kê, mấy món mà nó không tồn tại ở bất kỳ đâu trên đường phố Sài Gòn, nó tồn tại ở nhà bà Ngoại của em mà suốt một quãng thời gian tuổi thơ em đã dành hầu hết thời gian ở đó. Em chịu ảnh hưởng rất nhiều từ bà Ngoại, bà Cố, bà Trẻ hơn cả ba cả mẹ cả gia đình nhà Nội, vậy mà giờ em mới thấy đó. Có lẽ em không tin vào Chúa, nhưng mà những lời dạy về việc sống lương thiện em vẫn khắc cốt ghi tâm.
Trước khi về em ghé vào hàng bún Vịt. Anh bán hàng cởi trần, đeo một sợi dây chuyền vàng mà nếu tháo ra thì chọi lỗ đầu em tại chỗ, anh xăm mình kín hết hai tay, vừa thu tiền vừa ngồi cắt hành. Quán bàn trống thì nhiều, nhưng chén bát dĩa người ta ăn dở khắp nơi, không có chỗ nào sạch để ngồi. Em và Thảo đứng khép nép ( vì sợ) hỏi anh bán hàng: “Anh ơi, tụi em ngồi ở đâu được vậy anh?” . Anh bán hàng trả lời: ” Quán bàn ghế đầy thế kia mà hỏi là ngồi đâu thì người ta biết trả lời thế nào?” Vì không quen, em và Thảo cũng đứng lần lữa mãi, gọi đồ ăn thì người ta nói không được gọi, sợ ngồi xa thì sẽ không ai thấy mình, rồi cũng kiếm được chỗ ngồi.
Anh taxi ngồi trên xe nói: “Tụi em đi làm ở Lotte thì thế nào cũng gặp anh hàng ngày, nhà anh ở đây. Ra đây bao lâu rồi? … ”
Em phát hiện ra sự phát hiện cơ bản nhất giữa người Hà Nội và người Sài Gòn, đó chính là người Hà Nội nói chuyện không có một chút filter nào cả. Như anh bán bún Vịt, ảnh nói em nghe cũng có lý nên cũng chẳng biết trả lời sao. Em nghĩ văn hoá ở đây là “xộc thẳng vào lòng người“, tức là người ta xộc thẳng vào mình, và mình cũng xộc thẳng vào người ta. Đi ra quán bún thì thấy ghế trống cứ ngồi vô đại đi rồi tính tiếp. Mà thật ra, em đã nghe những người con (bạn em) đối đáp với bố mẹ của họ rồi, và quả thật là thi thoảng em cũng hết hồn vì sự cương trực, quả quyết, và thẳng thắn của người con ( mà nếu nói theo kiểu mẹ em thì sẽ gọi là hỗn hào).
Ngược lại, ở chỗ làm thì họ không dám nói ra điều mình muốn nói, văn hoá làng xã kính trên nhường dưới thì sẽ áp dụng ở chỗ nào nhỉ? Em thật là nghĩ mãi cũng chưa ra, em còn cần thêm rất nhiều dữ liệu nữa thì mới có thể hiểu rõ hơn chứ em chỉ ở đó chưa đầy 24 tiếng đồng hồ thì đúng là khó có thể kế luận được gì.
Em nghĩ là bài tạp văn này nên kết thúc ở đây để chừa chỗ cho những idea đang xếp hàng chờ em viết cho xong. Sài gòn hôm nay trời lạnh, mấy hôm nay trời đều lạnh, em uống nước ấm suốt mà vẫn thấy lạnh.