Nghĩ về việc viết thì đơn giản, mà ngồi xuống để viết thì khó thật. Vì khi ngồi xuống viết, mình phải nghĩ đến chi tiết rằng thì là mình sẽ viết về cái gì, mình sẽ trình bày nó ra sao, mình sắp xếp trật tự suy nghĩ trong đầu của mình như thế nào. Hoạt động viết của em nghe có vẻ đơn giản nhưng mà em thấy nó là hoạt động tốn nhiều não nhất của em trong ngày, nên là khi nào em không đau ốm bệnh yếu gì thì em mới viết được. Tạo tác bao giờ cũng khó hơn phá huỷ là vậy.
Em đi Hội An về từ tuần trước anh ạ, lý ra ở Hội An thì mình sẽ rất rảnh để có thể viết được, mà trời trong xanh quá, nắng vàng nhuộm hết một khoảnh sân, chim hót líu lo suốt ngày, em mải mê đắm chìm vào đó chẳng có thời giờ nào để lấy chiếc laptop ra viết một vài dòng. Từ bài viết lần trước, em kể lể về việc mình thấy buổi diễn ra cũng bình thường, mọi thứ bình thường, em đi về nhà cũng bình thường. Em nghĩ mãi nghĩ mãi thì em thấy là hình như mình đã tìm được nguyên nhân rồi.
Thật ra, xuất phát điểm của em khi làm kem là chỉ vì em thấy có một loại kem rất ngon, và em muốn chia sẻ cho mọi người kể cả quen hay không quen được hiểu rằng kem ngon là như thế nào. Đồng thời, kem là một thức ăn universal, nên em cảm thấy nó là một đại diện cho happiness, sharing happiness. Rồi thì em cũng làm ra nó, chia sẻ cũng kha khá người. Tức là Bliss thật sự chỉ là phương tiện để em truyền tải cái message và hạnh phúc thôi, chứ nó không phải là một thành tựu mà em quan tâm. Việc thành lập nhà máy, đáng lý ra là một milestone kinh khủng khiếp trong đời, em lại chỉ ngồi đó mà nhớ 2 chiếc chó ở nhà. Ngược lại em sẽ quan tâm tới việc hôm nay mình nghĩ sao, mình đã tìm ra được một chân lý nào khác trong cuộc đời chưa, những điều như vậy mới làm em cảm thấy là “thành tựu” của đời mình.
Trên chuyến xe dài từ Đà Nẵng về Hội An, em đã có một Eureka moment anh ạ, em thấy rằng mình đã bắt đầu có thể connect hết những cái dot xung quanh. Steve Jobs trong bài thuyết giảng ở đại học Stanford có nói rằng: “You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future”
Ngày xưa thì em tin sái cổ và nghĩ rằng mình cứ đi đi, cứ làm hết mọi việc mình làm đi rồi sẽ connect hết tất cả các dot lại. Nó vẫn đúng, chẳng hạn như việc em đi làm advertising agency, sau đó đi học làm bánh, ai mà biết đâu rằng partner làm chung với em lại là người bạn làm advertising agency với mình, và sự thành công của hiệu kem Bliss cũng là nhờ ngày xưa mình đã đi làm quảng cáo.
Em nghĩ là nó chỉ đúng một nửa, nếu mình nhớ rằng khi đó bài nói này Steve nói cho các em vừa tốt nghiệp đại học thì đúng là mình phải thử trước đã, rồi từ từ những dot này mới connect được với nhau. Tức là nó chỉ thích hợp cho những người trẻ, vừa bước vào đời, chứ ko phải là cho tất cả mọi người. Và một khi mình đã hiểu rằng cuộc đời này là một project của bản thân mình, thì mình cần phải nhìn ra phía trước và biết rằng các đường kẻ tiếp theo trong cuộc đời mình phải vẽ như thế nào.
Em thấy rằng nếu cuộc đời mình có sáu mươi năm, và nếu mình thật sự hiểu rằng cuộc đời này là của mình, do chính mình xây dựng nên thì ba mươi năm đầu dùng để học cách xây dựng và ba mươi năm sau thì mình sẽ tự xây dựng cuộc đời của chính mình.
Em nghĩ rằng mình phải thật sự thấu hiểu, cuộc đời này là một do-it-yourself project. Mọi khổ đau, bất hạnh trên đời này đều là từ trong tâm mình mà ra, nếu thực sự hiểu được thì con đường hạnh phúc nó sẽ trở nên dễ đi hơn rất nhiều.
Như việc viết journal này của em, nó là một phần phản ánh việc do-it-yourself project. Em đau khổ, em hạnh phúc, em viết, hay em không viết đều là do chính em quyết định và tạo nên mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Bởi vậy, mới nói rằng việc tự viết tuy khó mà dễ, bản tính của em cầu toàn, em không thể nào ngồi xuống viết một bài không đầu không cuối, không có bất kỳ một ý nghĩa nào. Như vậy cũng là một sự đau khổ của em.
Em đang ngồi trong phòng học của mình, chờ Camel tới chở đi chơi, ngoài trời hôm nay thật trong xanh, có một cánh chim cứ bay lượn lờ giữa một bầu trời cao dường như là muốn tìm con đường đi của riêng mình. Em cũng vậy đó, thỉnh thoảng cũng bay lượn lờ, nhưng em cảm thấy ba mươi năm sắp tới của mình thật vững vàng, vì em thấy tâm của mình rất vững, em thấy mình đã đủ sức, và đủ trí tuệ để có thể vẽ tiếp những đường kẻ của cuộc đời mình mà không cần phải “trust the dots will somehow connect in the future” bởi vì em sẽ tự mình tạo ra cái dot và connect nó lại.
Hiểu được như vậy, em cảm thấy cuộc đời thật là đáng sống anh ạ, thật là nhẹ nhàng, vui vẻ và đáng sống.
bài viết rất thú vị, điểm trừ duy nhất có lẽ là tiếng anh nhiều quá, vừa đọc vừa tra hơi đứt mạch :'(
Chào bạn, mình đã rất ngạc nhiên khi biết trang blog này có độc giả. Vốn dĩ nó là trang cá nhân nên phần trình bày có khi cũng ko quá chỉnh chu.
Cảm ơn bạn đã để lại tâm sự, lần sau mình sẽ cố gắng hạn chế tối đa sử dụng các ngôn ngữ khác nhau nhen. 🙂