Em nói trong lòng từ bữa tới giờ ngày nào cũng lấy sức để đi viết bài nhưng mà mãi cũng chưa viết được một chữ nào. Thậm chí là khi đang ngồi xuống đây thì em cũng chẳng biết được là mình muốn viết cái gì ngoài việc viết về việc mình không biết rằng mình sẽ viết cái gì. Nghe thật là lằng ngoằng đúng không anh?
Lằng ngoằng như vậy là anh biết trong não của em nó còn rối rắm hơn một trăm lần so với những từ ngữ mà em viết ra ở đây. “All that we are is the result of what we have thought.” , phật nói vậy đó, nên cái bài rối ren này cũng là result của cái sự suy nghĩ rối ren của em.
Mấy hôm nay em không khoẻ lắm, do là hôm nọ em đi khám bệnh châm cứu, chích lễ, xong về lại mắc mưa, chích lễ và châm cứu là khiến cho mạch được tác động, đồng thời cũng mở ra nên khí hàn xâm nhập. Thường thì châm cứu hoặc chích lễ xong ko được chạm nước trong vòng 6 tiếng khi huyệt đạo được mở, vậy mà e đi về ăn ngay một cơn mưa. Chắc vậy mà đợt này em bệnh và mệt lâu hơn. Tức là em ở nhà suốt ngoài những khi em có việc rất gấp cần phải đi và có mặt, còn lại em ru rú ở trong nhà không làm được việc gì ra hồn cả.
Mà những khi như vậy thì em cứ thấy buồn, một nỗi buồn mang mác mà e vẫn chưa tìm được từ đúng để diễn tả ngoài chữ “Melancholy”, vì cuộc sống của mỗi một con người nó mỏng manh quá nên em buồn. Cô Mỹ Lan tháng trước còn giàu có bậc nhất, tháng này là tội đồ của toàn xã hội, mỗi một cuộc chơi nào cũng có một cái giá của nó hết. Em trốn làm mấy bữa nay anh ạ, vì mình đang ở trong giai đoạn chuyển giao, giữa xưởng cũ và xưởng mới nên người ở văn phòng tưởng em ở xưởng, và người ở xưởng tưởng em ở vp, em đã “luồn lách vào kẽ hở của pháp luật” để trốn ở nhà không đi ra đường không xuất hiện ở đâu hết.
Lý ra là tuần này, vào thời điểm này thì em đang ở Hội An rồi, mà mưa bão nhiều quá nên lại hoãn lại. Em nói thiệt là em hơi buồn một xíu, hay là nhiều xíu, em cần một kỳ nghỉ, đắm mình vào cây cỏ, biển cả và núi non. Bây giờ thì ko nhất thiết là phải đi Hội An, đơn giản là vì ở đó rẻ, có Landon, và có nhà để ở free, còn thì đi đâu cũng được hết. Em muốn được ở một nơi mà có không gian rộng, nơi mà con mắt của em có thể phóng tầm nhìn xa mãi tới đường chân trời, để suy nghĩ của em cũng được phóng xa tới tận cùng của thế giới.
Camel nhắc em về cái hồi mà em còn sống ở Hội An, đi về Sài Gòn nhìn lên những căn hộ chung cư cao chót vót và nói rằng thật là tội nghiệp những con người đang sống ở đó, là rat race, đi làm về xong bỏ vào trong hộp buổi tối và sáng dậy thì ra khỏi hộp chạy vào vòng xoáy của cuộc đời. Đúng là có những người như vậy thiệc, nhưng mà cũng có những người khác nữa, như em chẳng hạn. Cái hộp của em nó tên là Thong Dong, em cảm thấy bình an ở trong ngôi nhà có nhiều cây và lá và 2 chiếc chó em yêu thương.
Vì tuần này em định đi Hội An, nên em nhờ Thanh sang ở nuôi chó giùm em. Bờm và Mây hay bị stress nếu thay đổi môi trường sống mà không có em, stress vậy là bị ói, và ko ăn uống được nên cách tốt nhất là để Bờm và Mây ở nhà, nhờ một ai đó qua chăm sóc. Rốt cuộc là em không đi được nên Thanh sang phòng yoga ở, chơi với em một tuần. Có Thanh ở nhà vui lắm, thật ra thì em thích sống với một ai đó hơn là sống một mình. Hoặc là bây giờ sau hai năm dần dần định hình được mình, thì em cảm thấy mình cần nhiều hơn nữa. Có một người ở nhà cùng nghĩa là buổi tối mình có thể rủ, hay tối nay ở nhà gọi sushi ăn không, hay sáng mai mình đi xuống nhà uống 1 ly cà phê đổi gió không. Cái nhu cầu socialize của em nó chỉ cần có vậy à. Mỗi lần có một người bạn sang ở cùng là em thích lắm, và khi bạn rời khỏi nhà đi là em cũng buồn lắm.
Em không thích cảm giác là người ở lại, mỗi lần tiễn một người đi như Landon, như anh Tri, hay như Jade, hay như Hà là em cứ buồn, trái với suy nghĩ rằng: ” Yes, mình lại có cái space là của một mình mình rồi” thì em lại thấy cứ như có một khoảng trống mà em đã nhường cho người đó, bây giờ nó cứ trống không vậy thôi.
Em thấy là mình cần chứ không phải là muốn nữa một người có thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với em. Nói chuyện với chó mãi cũng không đủ anh ạ. Tốt đẹp nhất là một người bạn đời, ít hơn nữa thì một người bạn như Thanh cũng được, em nghĩ rằng em sẽ không cảm thấy xấu hổ khi nói rằng mình cần được chia sẻ cuộc đời của mình. Buổi tối ngồi order sushi, xem một tập phim hoạt hình một mình thì cũng được, mà có 2 mình thì nó vui lên gấp 10 lần lận đó.
Hôm nọ em đã có một eureka moment về những giá trị trong cuộc đời của mình, và cách mình vận hành. Anh còn nhớ 3 gía trị sống mà em có lần đề cập cách đây cũng lâu lâu rồi:
Ba giá trị đó bao gồm: Sự tự do, tình yêu thương, và sự hợp nhất. Mặc dù vẽ theo hình tròn và sự chia sẻ của các giá trị này có vẻ là như nhau, nhưng nếu anh hiểu về cái bản thể của em ngày trước thì đều biết là Freedom chính là giá trị em đặt cao nhất, có thể chiếm 50% trong tổng giá trị của em.
Đó là chuyện của ngày trước, cho tới cách đây vài tuần thì những giá trị này có sự dịch chuyển. Em rất thích câu nói: “If there’s no darkness, how can we see light” the paradox of life, but the necessary one. Nếu mà không có bóng tối thì ánh sáng cũng không tồn tại, vì nó chỉ có một trạng thái thôi. Cũng giống như ở ngoài vũ trụ vậy, mình không thể nói ở ngoài vũ trụ là sáng quá, hoặc tối quá được, vì nó chỉ tồn tại ở một trạng thái thôi.
Đối với em, freedom cũng vậy, nếu không có romantic love thì freedom không tồn tại. Nếu chỉ có một mình mình em sống và làm theo ý mình thì không gọi là freedom, chỉ là một trạng thái “Be” thôi. Love và freedom đối với em là mối quan hệ interdependent, cộng sinh cũng giống như mặt trời và trái đất vậy. Mặt trời và trái đất hút nhau bằng lực hấp dẫn của nhau, nhưng không quá gần để huỷ diệt nhau. Freedom ở đây không có nghĩa là thích làm gì thì làm, mà freedom ở đây là free to express, free to love, free to think, free to grow, trái đất nếu không có những phân tử ánh sáng và nhiệt năng từ mặt trời cung cấp thì sẽ không có sự sống, không có điều kỳ diệu của sự sống xảy ra.
Em rất thích định nghĩa của Người Hy Lạp cổ về tình yêu: trái với những suy nghĩ khá phổ biến rằng tình yêu sẽ lấp đầy tâm hồn, và mình sẽ yêu người ta và người ta sẽ hiểu mình 100% không cần nói một câu nào. Người Hy Lạp nói rằng tình yêu là một môi trường, mà ở trong đó 2 người thương nhau đủ, quan tâm nhau đủ, và tôn trọng nhau đủ để có thể học hỏi và phát triển cùng nhau. Love is an environment where we can learn and grown. Tình yêu cũng là một thái độ sống nữa một thái độ sống với lòng bao dung đủ lớn để có thể học được về sự khác biệt của nhau, để cùng nhau bật cười về những điều giống nhau đến lạ thường.
Và cái khái niệm romantic love và freedom là mối quan hệ cộng sinh này chỉ dành cho mình em thôi, vì đây là hai giá trị mà em trân trọng. Em hay nói em là người hopeless romantic mà, không có tình yêu, tâm hồn của em sẽ cằn cỗi lắm, mà em thì lại rất thích hoa lá cỏ cây. Và không có tự do thì trái tim của em cũng không thể cất tiếng hát được. Đây là hai nguồn năng lượng sống mà em cần để có thể bước tiếp trên đường đời, nếu không thì em sẽ không có ý chí để sống, hoặc nói chính xác hơn là mục đích để sống.
Viết một lúc thì em thấy đầu óc của mình được giãn ra một cách kỳ lạ, cái tâm trạng rối rắm khi nãy, vùng vẫy giữa biển xanh tự nhiên trở nên êm đềm hơn. Em cũng bớt buồn đi một chút, rồi cũng muốn viết thêm một chút gì đó nhưng em nghĩ hôm nay như vậy là đủ rồi 🙂 . Hẹn gặp lại anh ngày mai nha.