12/11/2022
Hôm nay là chiều thứ bảy, hai ngày trước kỷ niệm sáu năm từ ngày ba mất đi. Hôm thứ tư em đi gặp anh Đức có đề cập lại sắp tới giỗ của Ba rồi, ảnh mở tròn mắt ngạc nhiên: Quào, mới đó mà lại tới giỗ ba một lần nữa rồi đó.
Ừ mới đó mà đã một năm rồi đó, em vừa đọc lại các bài notes mình đã viết vào khoảng thời gian này, mỗi một năm là một con người hoàn toàn khác: đám giỗ lần thứ 3 em những tưởng rằng mình sẽ đau khổ như vậy mãi mãi – It’s the sort of pain that I will never can recover come, em đã viết như vậy đó. Hồi đó, ba sống thường trực trong câu chuyện của em. Nếu ai không hiểu rõ về em lắm sẽ nghĩ rằng ba em vẫn đang sống sờ sờ qua câu chuyện của em. Mỗi lần nhìn thấy gia đình ai có cả cha lẫn mẹ em đều quay mặt làm ngơ tưởng như mình không quan tâm. Em cũng chẳng dám, hay muốn về nhà dự đám giỗ của ba, chỉ dám viết lên trên trang giấy vì hễ nói tới là em sẽ đau khổ lắm.
Rồi em chạy vội ra khỏi nhà của mẹ vài tháng trước đám giỗ của ba, khi đó em vẫn còn loay hoay lắm. Mãi mà chẳng biết mình sẽ làm gì, sống như thế nào, nhưng em đã nghĩ rằng đến đám giỗ thì phải có mặt. Em sợ lắm, sợ đến nỗi không biết viết gì ngoài việc xin ba cho mình một chút can đảm để đối mặt với mẹ. Em vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó cũng là một buổi chiều thứ bảy như hôm nay, em đang học dang dở lớp Giai mã giấc mơ, chạy vội về vào giờ ăn trưa. Em đã nhớ mình cô đơn và sợ hãi như thế nào ở nơi mà khi trước em gọi là nhà, mẹ, em gái, và các dì không ai nói với em một câu nào. Trên bàn thờ là phần xôi đám giỗ của Nam, trong tủ lạnh là phần kem của hãng kem của Nam. Em thấy mình đột ngột trở thành một vị khách đáng lý ra không được mời mà cứ đột ngột xông thẳng tới, em sợ hãi tới mức đếm từng phút để mình có thể bước ra khỏi căn nhà đó vì em không thể thở được. Em quay lại lớp học, thở phào nhẹ nhõm, cảm tưởng như mình đã trải qua một cuộc tử chiến không lối thoát.
Đám giỗ lần thứ 5, xã hội vừa mở cửa sau sáu tháng dài đóng sập. Em đã giành hết nửa năm trời như vậy để từ từ mài nhẵn đi những cạnh trầy xước của trái tim mình cho tới khi nó sáng lên, và có thể phản chiếu bộ phim về những nỗi đau, em viết một bài chi tiết về những ngày cuối cùng của ba, về những đau khổ ba và em phải cùng trải qua. Em còn nhớ rõ chuyến xe taxi đi về từ bệnh viện, em ngồi kế bên tài xế tay vươn lên nắm là handrail như ba vẫn thường làm và ước gì mình đổi chỗ với ba bây giờ, em nằm trong bệnh viện và ba ngồi trên taxi về nhà. Ước như vậy thoạt nhìn thì có vẻ là có hiếu lắm, nhưng quả thật là ích kỷ lắm. Em tin rằng trong tất cả nỗi đau mất mát người thân, thì không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mát con cái. Em muốn đổi chỗ cho ba, chẳng qua là để em không phải chịu nỗi đau này nữa thôi.
Rồi chớp mắt một cái là sáu năm, cách đây mấy hôm em đọc lại bài viết ngày xưa của mình những ngày tình trạng của ba không quá nặng. Qua các năm, em có thể thấy nỗi đau của mình tan biến dần, và đến năm ngoái là hầu như kết thúc. Em ngồi đây đọc lại những bài viết của mình mà thấy tâm hồn thật bình thản. Nói sao nhỉ? Em có cảm giác mình đang đọc về một hành trình anh hùng của một người con bắt buộc phải trải qua để trưởng thành. Trưởng thành ở đây không có nghĩ là từ bây giờ trở về sau sẽ hạnh phúc suốt đời, trưởng thành là mình đã đủ lông đủ cánh để đi thẳng vào trong tâm bão, lắng nghe cảm xúc của mình và chấp nhận nó.
==========
27/11/2022
2 tuần rồi chẳng viết được dòng nào, chủ yếu là vì phòng để viết nó bị occupy mất. Chẳng hiểu từ khi nào em trở thành một người chỉ có thể viết ở trong căn phòng học của mình. Em cũng thử đem laptop ra chỗ khác nhưng cứ chần chừ mãi chẳng viết được đoạn nào cho ra hồn nên lại thôi.
Đám giỗ của ba trôi qua nhẹ nhàng và hạnh phúc hết sức có thể. Thật ra, đám giỗ cũng chỉ là một ngày nằm trong trí tưởng tượng của mình thôi mà. Buổi trưa em dắt các bạn trong văn phòng đi ăn một bữa ngon, buổi tối em và Camel chỉ đơn giản là ở cùng nhau thôi, đơn giản nhưng mà không đơn giản xíu nào vì để có thể cảm thấy trọn vẹn, và hạnh phúc như bây giờ là một quá trình rất dài với rất nhiều nỗ lực và may mắn.
Camel nói rằng Ai rồi cũng phải chết cả, cũng giống như từ Memento Mori. Em cũng đồng ý y hệt như vậy. Thật ra một người obsess về cái chết một thời gian rất dài như em đã nghĩ về nó từ rất lâu, vì nghĩ về cái chết nhiều nên em lại thấy mọi sự thật mong manh thì hà cớ gì phải bắt đầu. Ví dụ như việc đơn giản là gấp mền khi thức dậy, em thấy rằng mỗi ngày mình đều phải tung mền ra thì hà cớ gì phải gấp lại vào mỗi sáng. Hồi đó thì em nghĩ vậy, bây giờ thì em thấy gấp mền rồi khi về nhà bước vào phòng ngủ thấy thật là ngăn nắp, em thích sự ngăn nắp như vậy nên em gấp mền. Mà cũng chẳng cần phải ngày nào cũng làm, thỉnh thoảng không gấp mền cũng thích y hệt như vậy đó.
Bây giờ thì em nghĩ khác một chút xíu, vì cuộc sống thật sự mong manh, và bất kỳ ai cũng có thể chết vào bất kỳ một giây phút nào nên mình cần phải sống hết mình, làm tất cả những việc mình muốn làm thì mới đúng. Những lý do mà mình đưa ra, chẳng qua chỉ là do nỗi sợ vì mình không thể kiểm soát được mà khiến mình ngưng tay làm mọi thứ.
Em dành thời gian kể cho Camel nghe về cái ngày mà ba chết, em kể có một đoạn sau khi sắp xếp xong hết mọi chuyện thì em đã làm gì sau đó. Em nghĩ suốt từ hôm đó tới giờ mà không dám chắc, nhưng có lẽ khoảng 80% là đúng, là sau khi mọi việc đã xong xuôi, em lên lầu vào phòng mình đi ngủ. Không có cảnh ôm xác khóc, cũng không có cảnh nằm kế bên, mà em đã đi lên lầu vào phòng mình đóng cửa lại và ngủ. Em nghĩ là không ai nói ra những việc này vì nó khác với luân thường đạo lý quá đi, và cũng khác với cảnh mình thường thấy trong phim, nên chẳng ai nhắc tới. Cho dù là có ai chết đi, thì việc một người phải ăn, ngủ, đi vệ sinh nó vẫn tiếp diễn mặc kệ giông bão ngoài đời. Em nhớ là, trong suốt thời gian diễn ra đám tang, tối em vẫn đắp mền đi ngủ vì thật ra đi ngủ là em đi sang một thế giới khác, đẹp hơn, mộng mơ hơn cơ mà.
Em đã hoàn toàn bình phục sau cái chết của ba, à không, em đã thật sự trưởng thành sau cái chết của ba. Có những việc nói ra cảm thấy thật tréo ngoe, nhưng em cảm thấy rất biết ơn cái chết của Ba, cảm thấy biết ơn về sự xuất hiện rất ngắn ngủi của Minh, vì nhờ những sự kiện đó mà em mới trở thành em của ngày hôm nay – một bản thể trưởng thành hơn biết yêu thương chân thành, biết được mọi hành động của mình, hiểu về mình và từ đó hiểu người khác tốt hơn rất nhiều. Không có Ba và Minh thì chắc là còn lâu lắm, hoặc là sẽ không bao giờ có một bản thể trưởng thành hơn là em như bây giờ, vì vậy mà em cảm thấy rất biết ơn những sự kiện đã trải qua.
Đại nạn – Đại Ngộ là vậy chứ đâu.
❤️