Ước mơ của anh là gì? Lần cuối cùng có người hỏi câu hỏi đó với anh là khi nào anh nhỉ?
Lâu lắm rồi em cũng không tự hỏi thử xem ước mơ của mình là gì. Mà thật ra em cũng không biết chắc là ước mơ của mình là gì nữa.
Hồi nhỏ xíu khoảng bốn tuổi, chưa đi học thì em ước mình thành bà tiên. Em thích nhất là ba bà tiên trong Sleeping Beauty – Aurora, em thích cả bà tiên trong Cinderella, em còn thích mình là genie trong Aladin. Buồn cười là em xem rất nhiều phim công chúa và hoàng tử, nhưng chưa bao giờ em thích làm hoàng tử và công chúa cả, em chỉ thích Fairy God Mother thôi. Giống như khi đi lặn, em không quan tâm cá lớn gì cả, em chỉ thích xem gia đình nhỏ của clown fish thôi.
Hồi em bảy tuổi, đi thi giải Lê Quý Đôn cho học sinh giỏi được giải nhì. Khi thi đậu, người ta làm một cái bảng mình điền vào trong đó có câu ước mơ nghề nghiệp của con là gì: em suy nghĩ một xíu và tự nhiên viết vào dòng kẻ: Bác Sĩ. Rồi em cũng được “treo bảng vàng”, nhưng chẳng hiểu sao cột nghề nghiệp mơ ước lại để trống, chắc cô giáo đọc vội không viết vào, em còn nhớ rõ mẹ la em vì sao em không viết vào. Cho tới tận bây giờ, em vẫn không biết vì sao mình lại viết vào tờ giấy chữ bác sĩ, vì xung quanh nơi em ở chẳng có bác sĩ nào cả, em cũng chẳng bệnh phải đi bệnh viện bao giờ. Tính ra, em ước chuyện xa xôi không thể ngờ tới.
Từ ngày viết chữ Bác Sĩ vào tờ giấy, em trở nên thích tất cả những gì liên quan tới bác sĩ, như là truyện Bác sĩ quái dị, House hay là phim Grey’s Anatomny, em cũng chẳng biết là vì mình thích Bác sĩ rồi xem, hay là vì em thích được giúp đỡ mọi người.
Rồi em biết đọc tiểu thuyết, em ám ảnh bởi câu chuyện đầy tính quả cảm mà cũng không thiếu sự cứng đầu của Scarlett. Em mơ mình được sống như Scarlett, được làm tất cả những gì mình thích, được đứng trên cánh đồng ở Georgia và ngôi nhà màu trắng của ông O’Hara. Đến bây giờ, em vẫn chưa một lần đi thăm Georgia, cho dù em đã đi Mỹ không biết bao nhiêu lần. Tại sao lại thế nhỉ? Giấc mơ ở đó nhưng mình lại không muốn chạm vào, có phải là vì mình sợ chỉ cần chạm nhẹ nó sẽ tan ra thành mây không?
Em lớn hơn một chút, năm em mười ba tuổi, em có ước mơ được đi du học. Em mơ được tự do, em mơ được thoát khỏi mẹ, em mơ được sống cuộc sống mà mỗi ngày không cần phải nghe lời trách mắng. Em mơ về một miền đất hứa mà ở đó chỉ có tự do và hạnh phúc. Ba em đã không ngừng cổ vũ cho giấc mơ đó cho tới năm học lớp chín, ba lại đổi ý. Em đã khóc rất nhiều, khóc nhiều ngày trời trước ước mơ vỡ vụn đó. Ba hứa sẽ cho em đi du lịch mỗi năm đổi lại cho việc ba đã thất hứa với em. Ba nói: mười lăm tuổi đi ra khỏi nhà rồi sẽ đi luôn, chẳng bao giờ quay về. Ba nói cũng đúng, nhưng mà em cũng rất buồn.
Giấc mơ tự do bám chặt lấy em, hoặc là em chạy theo giấc mơ tự do, nói như thế nào cũmg đúng. Em tâm sự với dì, năm mười tám tuổi con muốn dọn ra ở riêng. Dì đi kể lại với bà trẻ, bà trẻ kể lại với mẹ, mẹ la em một trận thừa sống thiếu chết vì em vô ơn, vì em mất dạy, vì em dám cả gan nghĩ tới chuyện dọn ra khỏi nhà. Em chẳng có ai thật sự là người thân cả, vì những lời nào của em nói ra cũng đều bị phản bội, em hiểu là chỉ có một mình mình trên trái đất này là mình có thể tin tưởng được. Trái tim non nớt của em hết lần này tới lần khác bị em gái, dì, ba, cô chú phản bội. Những trận đòn roi, và lửa hận của mẹ không những không dập tắt ước mơ của em mà còn như đổ thêm dầu vào lửa, em muốn thoát mẹ. Em muốn tự do được sống, được vui vẻ.
Nghĩ lại, hồi mười mấy tuổi em làm con nít mà buồn ghê. Một đứa con nít rất rất buồn, những nỗi buồn thỉnh thoảng được viết bậy bạ trong tập viết mà khó có ai có thể hiểu được. Em chẳng biết làm gì với nỗi buồn của mình, nên em cắm đầu học, học để giỏi hơn, để có thể thoát mẹ nhanh hơn. Học thật nhanh để tốt nghiệp thật sớm, đi làm thật sớm để chí ít là không cần phải xin tiền mẹ đi chơi nữa, học thật giỏi để đi làm có nhiều tiền, để có thể thuê nhà sống ở một chỗ mà trái tim của em không bị tổn thương bởi người mẹ nghiệt ngã này.
Rồi em cũng làm được, em học giỏi, tốt nghiệp sớm, đi làm thật sớm. Năm em mười chín tuổi đã đi làm trợ lý lương năm triệu/ tháng, đối với một đứa sinh viên thì năm triệu nhiều lắm, em xài gì cho hết.
Năm em hai mươi hai tuổi, mở một cái Shop&Go đầu tiên trong trường đại học. Em xin thuê nhà ở Sky Garden để tiện việc đi làm gần trường. Em dọn ra một tháng, rồi ba mẹ bắt quay về vì “mẹ ở nhà không ngủ được”. Chẳng biết trong câu nói đó bao nhiêu % là sự thật, rồi em cũng ngoan ngoãn dọn về. Em thật sự là một đứa trử rất ngoan, cha mẹ nói như thế nào là em sẽ làm y hệt vậy không phản bác cũng ko tự vấn vì sao cha mẹ làm vậy. Bây giờ mỗi lần đi bộ ngang khu Sky Garden 3 đó, em vẫn thi thoảng thắc mắc nếu ngày đó em quyết liệt ở lại thì cuộc đời em sẽ như thế nào nhỉ? Em có được những bài học sâu sắc như bây giờ hay không? Em có hạnh phúc không? Em đã bỏ qua cơ hội được tự do của mình mà không thèm đấu tranh cho nó, là bởi em nghĩ đợi mình cứng cáp hơn một xíu?
Năm hai mươi ba tuổi, em kiếm được nhiều tiền hơn một chút, em thu hết can đảm, xin ba cho dọn ra ở riêng. Ba trả lời một chữ: “Không” rồi thôi, không nói thêm một điều gì nữa cả. Hôm sau ba nói, ba biết là con muốn được tự do, không ai kiểm soát, con muốn tạo dựng cuộc sống. Ba em hiểu em là vậy, nhưng lại ích kỷ thấy em khổ sở nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ để em sống trong luyện ngục.
Em bắt đầu nghĩ về cái chết, em ước mình được chết đi. Em hiểu rất rõ ràng để có thể lấy được một mạng người hoặc là rất đau và nhanh, hoặc là dài dằng dặc mà ít đau hơn một chút. Em bị mắc kẹt giữa đạo lý làm con, giữa lòng hiếu thuận với ba mẹ và ước mơ được sống tự do. Em không biết làm sao hết, nên em ước mình được chết đi. Em đã thôi ước mơ tự do thì ngày đó, cái quá trình em học tập ráng hết sức để trưởng thành để tự mình có thể bay được đột ngột bị một chữ “Không” của ba đốn quỵ. Cái ngọn lửa khao khát tự do của em, là nguồn sống của em, bị ba dùng một chiếc vòi rồng cực mạnh mang tên Tội lỗi ngụy trang dưới vỏ bọc Tình thương xả thẳng không thương tiếc vào trái tim mềm mại của em. Em thấy mình bất lực, em cảm thấy thật tội lỗi khi dám mở miệng ra, à ko khi dám suy nghĩ về việc dọn ra nơi khác. Em bị mặc cảm tội lỗi ăn dần ăn mòn. Em muốn làm thế nào đó mình có thể nằm ngủ và chết đi.
Rồi em cứ sống lửng lơ như vậy, chờ Ty đi Úc mãi ko về để đến phiên mình chạy trốn, chờ Ba cho phép mẹ đi về Cần Thơ sống với ba mãi ko thành hiện thực. Em mắc kẹt với mẹ ở ngôi nhà đen tối, đầy bom đạn mà không biết làm thế nào để thoát ra ngoài việc đi lang thang suốt từ sáng sớm đến tối mịt. Mở mắt ra là e chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó, có những ngày không làm gì cả em vẫn cứ đi trước đã, đi đâu thì tính sau, và sớm lắm thì 10 giờ tối e sẽ về khi mình đã mệt nhoài ngoài đường. Tính ra, em có thể giữ được nụ cười trên môi cũng là một điều thần kỳ. Một đứa trẻ sống nội tâm như em, rất cần được ở trong nhà lại lang bạt kỳ hồ suốt ngày sáng đêm đi từ đám đông này tới đám đông khác với gió trong lòng lúc nào cũng muốn thổi ra quả thật là bất hạnh lắm.
Rồi bất thình lình ba chết đi, em đột nhiên phải chịu trách nhiệm chăm sóc mẹ, người mà em muốn tránh xa nhất trên đời. Em thấy mình bị mắc kẹt. Em đã bí mật ước, phải chi người chết là mẹ, và ba còn sống với em thì em sẽ không phải đã kẹt, nay còn kẹt vĩnh viễn hơn. Em vẫn cứ ước như vậy vài năm, em ước mình chết, hoặc là mẹ chết. Em bận rộn với ước mơ đó tới nỗi chẳng còn quan tâm đến những thứ tươi đẹp xung quanh.
Rồi em sống ở Hội An, cuộc đời sang một trang mới, em được biết tới một thế giới tươi đẹp có tình nghĩa của người với người thiệt là ấm áp. Bằng một phép thần kỳ nào đó, ngọn lửa khao khát tự do của em đã được châm ngòi trở lại. Phải mất năm năm, giấc mơ tự do của em cuối cùng cũng thành sự thật, để hôm nay em có thể ngồi xuống và viết về ước mơ.
Em được thật sự sống mà không cần phải tranh đấu, tổn thương và mất mát. Em được đi về nhà mà cảm thấy lòng nở hoa. Máy bay hạ cánh thấy lấp loáng bóng dáng thành phố Sài Gòn lộn xộn không khiến trái tim em buồn rười rượi mà ngược lại bất giác nở một nụ cười. Em nôn về nhà, em thích được đi về nhà, em có một nơi gọi là nhà mà ở đó em cảm thấy mình có thể nương náu được. Mỗi ngày, em mong ngóng được về nhà, được ở trong sự bình an của ngôi nhà, chẳng để làm gì cả, chỉ để ngồi xuống uống một ly nước mà thấy an yên trong lòng.
Em thôi nghĩ về cái chết, em không còn muốn chết nữa. Em thấy cuộc đời thật tươi đẹp và đáng sống, em thấy mình đã được ban tặng cuộc sống này, thì mình phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, quý trọng từng giây phút trôi qua.
Em ba mươi ba tuổi, đã thôi nghĩ về cái chết, cũng đã hiểu được ý nghĩa thật sự của tự do, em thấy mình quay lại hồi bảy tuổi. Đi một vòng tròn thật lớn để trở về ước mơ khi xưa. Một ước mơ bình dị, được làm Bác sĩ nhưng lần này cụ thể hơn – một bác sĩ tâm lý, một người có thể giúp chữa lành những mảnh hồn đau khổ, chẳng biết có thể chữa lành được không, nhưng chắc chắn em có thể là một người lắng nghe rất tốt. Em đã nhìn thấy con đường đi phía trước của mình rồi, sẽ rất vui và thú vị.
Bây giờ thì em cảm thấy cuộc đời của mình make sense hơn với mình rồi. Hoá ra ước mơ là fairy, làm genie hay làm bác sĩ đều là ước mơ được giúp đỡ người khác. Mà để có thể giúp đỡ được người khác, em phải lành lặn và toàn vẹn, để thi thoảng mình có thể chia sẻ một phần trái tim của mình cho những người khác bất hạnh hơn. Hóa ra, em không những chưa bao giờ từ bỏ ước mơ đó, mà còn chưa bao giờ ngừng nghỉ như Ngư ông phá núi, mỗi ngày hoàn thiện bản thân.
Em thấy biết ơn vì cuộc đời đã cho em trải qua những mất mát thật sớm để em có thể trưởng thành thật sớm. Em biết ơn cái chết của ba, em biết ơn sự nghiệt ngã của mẹ, em biết ơn trái tim quả cảm của mình, em biết ơn sự hiện diện của Camel trong cuộc đời mình.
Và hơn cả, em biết ơn bản thân mình lúc nào cũng chọn sự sống mặc dù em có thể giết chết bản thân mình bất kỳ lúc nào.
Yes! I am saying yes to this beautiful life.