Em đọc lại bài mình viết cách đây đúng 12 năm anh ạ. Có những điều trong mình không bao giờ thay đổi, mặc kệ cho thời gian trôi đi, và mình có sống qua bao nhiêu bản thể đi chẳng nữa thì mình vẫn cứ viết. Em viết từ khi còn rất bé, chắc phải từ năm tám chín tuổi đã biết mua sổ nhật ký có ổ khoá để viết ra những suy nghĩ của mình. Ở thời điểm này mười hai năm trước, là năm em 21 tuổi, sống ở New York, dường như có thể nói là một cuộc đời không thể sung sướng hơn, vậy mà em buồn da diết.
2 AM , Một mình em, và Song from a Secret Garden trong một căn phòng nhỏ. Bất chợt em nghe mà cảm thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ
Uh đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi mà e không có cái cảm giác yên bình và phẳng lặng như thế.
Bình yên như chim thiên nga lẳng lặng trôi theo dòng nước.
Những khi như thế này, e bất chợt cảm thấy mọi thứ sao mà mong manh quá mà phù du quá. Có làm gì chăng nữa, thì đến cuối ngày, cũng chỉ vẫn là mình em và căn phòng nhỏ. Em cô đơn và lạc lõng giữa dòng người.
Em không quá yêu và cũng không quá chán ghét cuộc sống của em. Có chăng, đó chính là cuộc sống của e vẫn còn thiếu một chút gì đó, một chút gì đó mà e không thể định hình ra. Chỉ cảm thấy lắm lúc sao mà mệt mỏi thế, sao mà nặng nề thế. Mở cửa sổ ra, là cả một bầu trời lớn, bầu trời rộng và cao mà sao thế giới lại nhỏ bé thế.
Mùi hoa nguyệt quế
Mùi cỏ
Mùi gió
Mùi đêm
Mùi phòng của em
Tất cả, tất cả trầm mặc trôi. Còn em, em vô cảm nhìn thế giới đi qua. Em rón rén lang thang trong buổi đêm, trong một ngày trăng-không-tròn, khẽ lượm lặt một chút yên bình để lấp đầy cái tâm hồn không thể nào gọi là đầy đặn của em.
Đêm trôi vào trong em, xoa dịu trái tim em. Nocturne lại vang lên, như một lời ta thán. Sao mà hợp với lòng em đến lạ. …
Tôi ơi, em hãy cứ là em đi nhé. Là một người mà e vẫn tự hào bấy lâu nay đi nhé
Bây giờ đọc lại thì em có thể trả lời được câu hỏi: “Có chăng, đó chính là cuộc sống của e vẫn còn thiếu một chút gì đó, một chút gì đó mà e không thể định hình ra“, và em có thể tự tin mà nói rằng, thứ gì đó chính là nguồn sống của em: Tự do và tình yêu
Ngọn lửa khao khát tự do và tình yêu không bao giờ dập tắt, nhưng nó cứ le lói le lói rồi đến lúc nó bùng cháy hơn thôi. Em suy nghĩ về căn hộ nhỏ ở Sky Garden khi mà em chỉ dọn ra được 1 tháng, em khẽ chạm tay vào tự do rồi buông nó ra một cách dễ dàng. Tại sao mình lại dễ dàng bỏ cuộc như thế nhỉ? Nếu mình quyết tâm ở lại thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Hôm nay em cũng có câu trả lời cho việc đó: Em không dọn về lúc đó, thì cũng sẽ là vào lúc khác, sẽ có việc khác khiến em phải dọn về. Nếu em bỏ đi, mà ba buồn bệnh thì em sẽ lại càng hối hận hơn nữa, bởi vì chỉ đơn giản là em tự nhận trách nhiệm vào cuộc đời, em cảm thấy cảm xúc của ba là trách nhiệm của em. Em có một trách nhiệm phải làm cho cha mẹ vui, phải entertain cha mẹ. Em vô tình, dĩ nhiên là em không nhận ra khi đó rồi, em đã trở thành “A parent of the parents”. Em cảm thấy năm em hai mươi ba tuổi, khi nói mình dọn ra khỏi nhà, đã làm tổn thương ba sâu sắc đó là một tội lỗi không thể tha thứ. Và từ đó trở về sau em tự hứa sẽ không tái phạm một lần nào nữa. Em khờ quá anh ha. Cảm xúc của cha mẹ, hay cuộc sống của cha mẹ là của cha mẹ, trách nhiệm quản lý cảm xúc và trách nhiệm quản lý cuộc sống là của mỗi cá nhân. Cho dù em có muốn đặt nó lên vai của mình thì cũng là ảo tưởng sức mạnh, không ai trên đời này kể cả Đức Chúa Trời có thể khiến một người vui hay buồn, giàu hay nghèo, vì tất cả đều là do mình lựa chọn mà thôi.
Cha mẹ ở nước mình thường hay lầm tưởng, và có suy nghĩ rằng mình tạo ra con cái là có điều kiện, mình tạo ra con cái và nuôi dưỡng nó là để sau này tụi nhỏ sẽ nuôi dưỡng lại mình. Yêu thương chân thành không đi song hành với điều kiện và trách nhiệm, vậy mà từ bé mình đã được dạy điều ngược lại – đã được yêu thương thì phải đền đáp. Mẹ em thì đòi hỏi món nợ vật chất, ba em thì đòi hỏi món nợ ân tình. Em chưa bao giờ hỏi mượn nợ nhưng giấy nợ thì đã viết rành rành thông qua tấm giấy khai sinh của mình. Nghĩ lại, thì em thấy thương mình quá, thương cho tâm hồn nhỏ bé hai mươi tuổi – độ tuổi phải sống rực rỡ nhất, lại lúc nào cũng buồn như chiều tháng năm mưa dầm không ngớt.
Albert Camus có nói: “To decide whether life is worth living is to answer the fundamental question of philosophy.” Hồi trước thì em thích cách đặt vấn đề này lắm, vì em cũng có cùng một suy nghĩ như vậy. “Mình nên ăn một tô phở này, hay là mình nên chết đi?” Tại sao hôm nay mình không chết và vẫn còn sống và thở? Cuộc sống đôi khi không chỉ ở trong suy nghĩ của chúng ta, mà thỉnh thoảng nó sẽ tạt thẳng vào mặt mình một gáo axit đậm đặc và hỏi lại bây giờ suy nghĩ đi.
Như em sau khi chứng kiến cái chết của ba, sự tàn lụi tâm hồn của mẹ, thì câu hỏi về cuộc đời xoay ngược lại, thay vì hỏi: “Ta trông đợi điều gì ở cuộc sống?” thì bây giờ mình chỉ có thể là: ” Cuộc sống đang chờ đợi điều gì ở em? Em phải hoàn thành task nào trong cuộc sống đây? Nó giống như một bản miêu tả công việc yêu cầu khi mình hít một hơi đầu tiên chào cuộc sống cho tới khi trút hơi thở cuối cùng, trong đó có một KPI rằng mình cần phải lên kế hoạch cho cuộc đời mình. “Ta sẽ làm gì với cuộc sống mà ta đã được cho?” nhưng phải nhớ rằng bạn chắc chắn sẽ chết.
Càng suy nghĩ em càng thấy rằng kế hoạch của em trong cuộc đời này không bao gồm những thứ lớn lao mà mọi người hằng mơ ước như là enlightment, soulmate, nhà lầu, xe hơi, công ty vĩ đại. Em thấy mình giống như một chất xúc tác để cho tiến trình tạo tác diễn ra mà thôi.