Mỗi lúc rảnh rỗi, hoặc tối khuya tạm xong hay nói cách khác là mình tạm dừng suy nghĩ về công việc trong ngày. Em mở máy tính, chỗ ngồi nhìn ra khoảng trời xanh trước mắt, thấy ánh phản chiếu của chiếc đèn trong phòng ngủ như ánh sáng mặt trăng. Những ngày cuối năm như thế này, tiết trời se lạnh, có tiếng nhạc theo playlist của mùa văng vẳng câu: It’s the most wonderful time of the year. Em cứ ngồi im như vậy, tiếng máy lạnh thổi nhè nhẹ, tiếng xe cứu thương văng vẳng từ xa, tiếng nhạc rộn ràng khắp cả nhà, tiếng thở của Bờm và Mây, và tiếng thở của chính mình tan vào một vùng mơ có thực của em. Em muốn tìm kiếm những suy nghĩ chưa được diễn đạt và hoàn thiện thông qua những trang giấy này. Em đang đào bới tìm kiếm những suy nghĩ đang rơi vãi xung quanh và mở rộng nó.
Trong đời sống riêng của mình, em may mắn vẫn còn giữ được cái idealism và naivete tức là khuynh hướng suy nghĩ của em lúc nào cũng tin vào điều tốt đẹp trước tiên, nếu nó không tốt đẹp thì chẳng qua là vì một lý do nào đó ngăn cản sự tốt đẹp thôi. Em có kha khá năng lượng tích cực xung quanh mình, em cũng tin vào việc thời gian mình sống trên trái đất này chỉ là một đoạn rất ngắn trong hành trình của linh hồn mình, nhưng em lại không quá tin vào chuyện một thế giới vô hình nào đó đang ở xung quanh giúp đỡ hoặc “ám hại” ta. Em thấy mình như một mảnh hồn lưu lạc với nhiều phức cảm và khát vọng học hỏi không ngừng nghỉ. Vài hôm trước em nằm mơ thấy mình nhận xét bản thân mình bằng một từ: “Over perform”, hay cụ thể hơn là em thấy cuộc đời của mình vừa được motivate bằng việc overperform tức là lúc nào cũng muốn làm nhiều hơn cái mình expect ở bản thân. Tức là mình đã set một certain performance mà mình muốn đạt, nhưng bản thân mình lại lúc nào cũng muốn vượt qua nó. Khả năng này của bản thân là một con dao hai lưỡi, một mặt thì nó chính là nguồn động lực để mình phát triển bản thân vì lúc nào mình cũng không được đủ hài lòng với “performance” của mình. Mặt khác nó cũng chính là thứ khiến mình bận tâm quá nhiều mà không chú trọng vào thực tại. Em giống như một đứa trẻ có một burning desire để đạt được điểm 10, nhưng lúc nào cũng chỉ vòng quanh từ 8 đến 9 điểm.
Amor Fati là một cụm từ tiếng Latinh, nếu dịch thoáng thoáng ra thì nó có thể hiểu là “love of fate” hoặc yêu định mệnh của mình. Epictetus thầy của Aurelius nói rằng:
“Đừng mong đợi việc sẽ diễn ra như mong đời, mà hãy ước rằng Sự việc xảy ra trên đời này xảy ra theo cách nó phải xảy ra. Rồi sau đó thì con mới có thể hạnh phúc”
“Do not seek for things to happen the way you want them to; rather, wish that what happens happen the way it happens: then you will be happy.
Tức là nếu mình ngày nào còn khoác lên những câu chuyện đời sống một ánh nhìn hy vọng, thì ngày đó mình sẽ còn đau khổ.
Em không thể tài nào mở mắt lên để viết tiếp được, ngày mai bài này sẽ hoàn thiện hơn.