Mỗi một con người đều phải trải qua ít nhất là giai đoạn: sinh ra, xanh tươi, già cỗi và vong thân. Sự xanh tươi có thể có hoặc không. Nhưng sự sinh ra và chết đi thì không có gì thay thế được.
Em đã muốn viết những điều này từ cách đây một tháng, nhưng chẳng biết từ lúc nào em trở thành một creature of habit. Thói quen của em là phải ngồi vào cái bàn của mình, và chiếc màn hình của mình đúng ngay góc đó thì em mới có thể tuôn trào ý nghĩ của mình được. Mà chiếc phòng của mình tạm nhường cho người khác ở nên chẳng thể vào được. Mãi đến hôm nay mới có thể ngồi xuống bình an mà viết vì căn phòng được trả lại với chức năng của chính nó rồi.
Hôm nay em muốn viết về một khu vườn đặc biệt, khu vườn tâm hồn của em.
Mỗi cuộc đời luôn gắn với một khu vườn, một khu vườn vĩ đại nhất. Hãy tin em đi. Có người có khu vườn rất cụ thể, và ba hecta, vài giống cây trái, vài nỗi buồn vui chìm sâu vào chúng. Với một ai đó, còn sống, đã chết hay đi đâu vắng xa. Có thể một buổi sáng thức dậy vì tiếng chim, vì âm thanh của hình bóng cũ, vì một cái gì .. và họ thấy khát vọng cụ thể cần phải chuyển dịch chúng vào trong tâm hồn mình. Đó là thói quen của việc sở hữu lâu ngày.
Có người không có khu vườn nào, nhưng lại có vô vàn khu vườn trong khát vọng của họ. Họ mang chúng trải rộng trong giấc mơ, trên những chiếc giường cho họ giấc ngủ, và từ đó họ lạc lối trong khu vườn của mình.
Tất cả chúng ta đều được sinh ra từ khu vườn của ít nhất là một người, nếu may mắn thì là sự tổng hoà của hai người. Mỗi chúng ta là một thế giới riêng biệt khiếm khuyết.
Nói như vậy thì có vẻ là trừu tượng quá, e rằng sẽ khó hiểu. Em chợt nhớ tới ngày khai trương xưởng bánh, anh Đức có nói với cái công việc tư vấn của mình sẽ gặp được hai loại người: người nói về ước mơ, và người thực hiện ước mơ.
Người nói về ước mơ của mình là những người có vô vàn khu vườn trong khát vọng, nhưng chẳng thể nào thấy được cụ thể từ cành cây ngọn cỏ trong khu vườn ấy, vì họ chưa từng ươm một hạt mầm nào. Có thể là vì hoàn cảnh mà cũng có thể là vì họ sợ.
Người thực hiện ước mơ là những người có một khu vườn thật cụ thể, cụ thể tới nỗi người ta còn hiện thực hoá nó vượt ra khỏi tâm tưởng. Em may mắn thuộc vào nhóm này, chẳng phải là em giỏi giang gì đâu. Em đoán có lẽ là nó được viết sẵn trong gene của mình, đâu đó trong gia phả hệ của những người phụ nữ đã sinh ra em đều là những người thực hiện ước mơ.
Khu vườn tâm hồn của em là một khoảnh vườn không quá nhỏ nằm lọt thỏm ở trong một khu rừng có những tán cây thật cao, cao tới nỗi mình không thể nhìn thấy được điều gì đang diễn ra trên những ngọn cây. Khu vườn của em, có một chiếc bàn đá nhỏ nơi mà em có thể thoải mái ngồi xuống trò chuyện với những bản thể khác nhau của mình. Có tiếng nước chảy róc rách từ con suối trải dài từ trên đỉnh núi trôi ngang qua cái khoảnh vườn nhỏ của em, hít một hơi thật sâu em thấy có mùi hoa hồng thơm ngát. Sát cạnh chiếc bàn đá có một cổng vòm cây được tỉa tót thật đẹp để thi thoảng em được gặp inner wisdom của mình. Xa xa ở góc kia có một cây liễu rủ thật lớn, lớn hơn tất cả mọi cây liễu mà em từng thấy, ở đó em đặt một chiếc ghế đá để thi thoảng mình cần phải ngồi xuống để suy ngẫm.
Em đã ngồi trước màn hình rất lâu, mà cũng chẳng biết mình có thể viết tiếp được điều gì. Viết văn cũng giống như việc tập thể dục, chỉ cần bỏ đi một vài tuần không viết (hay không tập) là mình lại trở về từ điểm xuất phát. Các neuron thần kinh lâu ngày không được hoạt động, dường như khả năng truyền xung điện cũng kém đi rất nhiều.
Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, có bao nhiêu cảm xúc đã trôi qua vậy mà em ngồi ở đây chẳng thể viết được một chữ nào cho ra hồn. Có phải là vì ngôn ngữ chật chội quá, chẳng thể chuyển tải được khối lượng thông tin khổng lồ đang nằm ở trong lòng của em không nhỉ?
Bây giờ thì em đã hiểu vì sao con người lại cần có những hình thức nghệ thuật khác nhau để biểu đạt ý nghĩ của mình. Chẳng hạn như thế giới hội hoạ và âm nhạc, đó là một thế giới chỉ có mở ra mà không có khép lại. Nó có thể mở đầu mà không có kết thúc, là một thế giới hoàn thiện trong dang dở.
Anh Thiện mất đột ngột cách đây cũng hai tuần rồi đó, một sinh mệnh trôi qua đường, và những sinh mệnh khác tiếp tục trôi theo dòng chảy của cuộc đời, chẳng còn thời gian đâu mà có thể nghĩ tới sinh mệnh đã mất đi đó. Nỗi buồn về anh Thiện hiện lên như một sợi gân, mà em chẳng biết làm gì khác ngoài việc xoa nhẹ nó, và chạm vào nó với một sự dịu dàng nhiều nhất có thể.
Ngày anh Thiện chết đi, như một phép màu, thoắt một cái em quay ngược trở về quá khứ trở thành một người hoàn toàn ngược lại với mình bây giờ – một Executive, một người giám đốc. Y hệt như cái ngày ba chết đi, em trở thành một ESTJ, lãnh đạo các bạn xử lý tình huống trong khủng hoảng, là người chẳng có cảm xúc gì cả, chỉ quan tâm mình phải làm gì và như thế nào. Buổi sáng hôm đó, khi bước sang nhà anh Thiện, em thấy các bạn mặt mày sưng húp, buồn rười rượi, em phải chợt dừng lại bớt tươi đi một chút cho hợp hoàn cảnh. Rồi anh Thiện được đưa vào nhà xác, em vì giữ Mi – người thân duy nhất của anh Thiện nên đã vào thăm anh khi liệm. Phần là vì muốn Mi nhận biết rằng anh Thiện không bỏ rơi Mi, phần là vì em muốn đối diện trực tiếp với cái chết, và sự vong thân. Cũng sáu năm trôi qua từ khi em nhìn thấy một người khác vong thân – Ba. Em cứ nhớ mãi về cái hàm râu lâu rồi chưa được cạo của ba, vài sợi lông cứ mọc lởm chởm nên hàng ria, mặc dù cơ thể của ba rời bỏ ba, nhưng những sợi râu vẫn cứ mọc ra bất chấp sự đời. Đó là chuyện ngày xưa, khi mà em nhiều ngu muội hơn bây giờ.
Sự vong thân lần này tàn nhẫn hơn, anh Thiện tím lịm, căng phồng vì khí thải của những vi sinh bên trong người của mình. Chẳng có sợi râu nào cả vì cuộc chia ly xảy ra đột ngột quá thể, và em cũng như ngày xưa, chẳng thể nào tìm được cảm xúc của mình ở thời khắc đó.
Mãi tới hai ngày sau, nằm trên giường cùng anh nghe những lời hát day dứt của anh Thiện thì em mới có thể cảm nhận được nỗi buồn ập đến trên chiếc trán đẫm lệ của mình. Mọi nỗi buồn ập đến rụng vào lòng em, như cái cây không thể sống trong cành lá. Nỗi buồn rơi rụng như những chiếc lá tàn úa của mùa thu. Ngày nào cũng thấy gió trong lòng thổi ra. Như bây giờ chẳng hạn, hôm qua, em mua một phần lẩu bò chợt nhớ về những ngày tháng năm xưa em và anh Thiện đi ngang đời nhau, cùng nhau ăn một bữa lẩu thật no. Em không buồn vì cái chết của anh Thiện, mà em buồn vì anh Thiện đã sống một cuộc đời cơ cực và cô độc qúa. Ngày qua nhà anh, nhìn tủ sách của anh Thiện mà em thấy buồn thăm thẳm. Người nói về giấc mơ mà không thể thực hiện chính là anh Thiện chứ đâu. Càng nghĩ em càng thương anh Thiện quá.
===========
Em chọn tựa bài này là Live Everything, vì em muốn cuộc đời của mình phải thật nhiều màu sắc, thật trọn vẹn, và thật nhiều tự do. Em muốn sống một cuộc đời khác với anh Thiện.
Từ nhỏ, em đã là một người rất bướng bỉnh anh ạ. Ba mẹ em vẫn thường xuyên rầy la em về cái tính này của mình. Lớn lên, tính cách đó nơi em vẫn không thay đổi, giống như hai nốt ruồi đen đỏ trên mặt không cách nào tẩy xoá được. Nó không thay đổi, hẳn là như thế rồi, nhưng bây giờ nó có phần dịu đi. Chắc là khi em gặp được anh. Khi gặp anh, theo mệnh lệnh của trái tim, sự bướng bỉnh của em lặn vào bên trong. Thi thoảng, như những thợ lặn tài ba, nó cũng nổi lên lấy hơi vài lần.
Nhưng từ khi chứng kiến cái chết của anh Thiện, em thấy sự bướng bỉnh của mình như một đứa bé đang thiếp ngủ dưới lời ru dịu ngọt, đột ngột bị đánh thức bởi tiếng còi xe, bởi một giấc mơ xấu hoặc do một nỗi muộn phiền vu vơ trong vô thức, nó tỉnh giấc và khóc ré lên. Lúc đó thì đừng hòng ai dỗ dành được nó.
Em cảm thấy mình phải sống thật trọn vẹn với cuộc đời của mình, live everything. Em cảm thấy mình phải dùng hết trái tim của mình để yêu thật trọn vẹn. Giống như một chiếc đai an toàn co kéo quá lâu bất thần bị bục, em lập tức được giải phóng khỏi nỗi e dè. Bước ra khỏi vùng trú ẩn lâu nay vẫn giữ em khép nép trước tình yêu của mình, em không còn cảm thấy e ngại trước anh nữa. Em trở lại là em, ngang bướng và kiêu hãnh. Em sung sướng nếm hương vị của con người được tự do yêu bằng cả tâm hồn của mình, nhìn vào tình yêu của mình mà cảm thấy đời thật đáng sống. Em cảm thấy mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim của mình như được tán mỏng ra và cuộn tròn lại đút gọn vào túi quần của anh.
At Last
Love looks pretty on you.
Makes you soft, tender, proud.
Makes you sit up and take notice.
Gives you a home to set down your things.
What a blessing it is,
To have music, dancing and poetry.
What a gift it is, to look at someone and say,
I’m happy to have found you
At last, at last
at long, long last
You’re here .. to stay.