Ngày hôm nay khác ngày bình thường của em là bao nhiêu hả anh?
Em vừa mới viết như vậy trong một cuộc đối thoại với người thương vào đêm 30 tết, và em cũng cứ suy nghĩ mãi về câu hỏi đó của mình cho tới tận ngày hôm nay.
Là người con Việt Nam thụ hưởng nền giáo dục và văn hoá của phương Tây như em, mỗi năm sẽ tự thấy rằng mình tự nhiên có hai cái tổng kết năm, hai lần quán chiếu lại bản thân xem là mình đã làm gì và tương lai sắp đến mình sẽ muốn gì. Em vừa đọc lại bài viết vào Tết năm ngoái cũng vào dịp này mà sao thấy mình khác quá. Em đang ngồi trong phòng học của em vào một buổi tối mùng Ba Tết để viết tiếp về những việc hay ho mà mình đã học được, về những điều mình không muốn bị bỏ quên và để năm sau mình có thể đọc lại và suy ngẫm như bây giờ mình đang đọc về năm ngoái. Một năm qua tràn ngập những thất vọng và hi vọng, những tổn thương sâu sắc và những yêu thương chan chứa mà không bút mực nào có thể tả xiết được.
Điều em tự hào nhất và vui nhất của năm vừa rồi chính là con người cảm xúc của em đã trưởng thành vượt bậc như Thánh Gióng được rèn luyện đầy đủ với ngựa sắt, nón sắt và giáp sắt sẵn sàng bình tĩnh trước những cơn bão cảm xúc mãnh liệt mà vẫn có thể bình tâm yêu thương. Em thấy mình trưởng thành và cân bằng toàn vẹn. Em tự hào với phiên bản mới nhiều cảm xúc của mình ở giai đoạn này, biết nhẹ nhàng, biết tỉnh thức, biết quan sát cảm xúc của mình ngay trong lúc nó xảy ra và vì vậy cũng cảm nhận niềm vui đa chiều hơn quan trọng nhất là yêu thương một cách chân thành, trọn vẹn và thật tâm.
Năm vừa rồi là một năm cung bậc cảm xúc của em lên xuống như biển tháng mười hai với những con sóng hai mét dữ dội và mãnh liệt. Người ta hay nói mới đó mà đã một năm, nhưng với riêng em, bây giờ ngồi nhìn lại chẳng hiểu sao mà chỉ có ba trăm sáu mươi lăm ngày thôi mà em tưởng như đã hơn một thập kỷ rồi. Cái phiên bản thường xuyên viết bài bằng Tiếng Anh của em cũng như đã trôi xa lắm rồi, Tết năm ngoái em viết rằng “And just like that, my heart is free. The ice cap that I thought could no longer melt disappeared overnight, giving place for a warm, beating heart. I felt like I was reborn into this world with loving-kindness with the most benevolent heart.
Tết năm nay e đã biết yêu rồi, em cảm thấy đây là lần đầu tiên mình biết yêu bằng cả trái tim là như thế nào. Yêu thương không sợ hãi thật là tự do tự tại.
Khó khăn năm rồi là những khó khăn thật sự, đôi lúc em cũng dừng lại và tự hỏi bản thân mình rằng tại sao mình lại chọn đi một con đường khó như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui thì em rút ra kết luận rằng mình lúc nào cũng chọn việc khó mà làm, đơn giản là vì mình thích học cái mới. Thông qua công việc của mình mà em gặp được những người hay ho, những mảnh ghép cuộc đời sao mà giống mình quá, những người dạy cho em rất nhiều thứ và nhiều kỹ năng mà không thể chỉ ngồi xem một lý thuyết nào đó mà có thể cảm nhận được. Khó khăn vẫn còn đó, nhưng em nhận ra là mình cần thích ứng tốt hơn và “lì lợm” hơn để có thể đứng vững lèo lái một tập thể lớn hơn.
Em học được từ bé Mây và bé Bờm của mình bài học về tình yêu thương, lòng nhiệt thành, tính kiên nhẫn, cách quan sát, sự chân thành, chung thuỷ và trung thành. Thông qua Mây và Bờm, em học được cách quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của người khác, vì những em bé này không thể nói được nên buộc mình phải học cách đối thoại không bằng ngôn ngữ. Mây bị tai nạn một lần, Bờm bị bệnh vẫn chưa hết, em sợ hãi trước mất mát, rồi sau đó cũng cảm thấy mình hoàn toàn có thể đối diện với cái chết và cũng không vì vậy mà cảm thấy sợ hãi yêu thương. Thứ quý giá nhất mà em học được từ Bờm và Mây là Gladness và Forgiveness. Mỗi ngày bất kể em đi ra ngoài ngắn hay dài, hai đứa chỉ cần thấy em là vui mừng khôn xiết làm mình cũng cảm thấy hạnh phúc theo, việc đầu tiên của hai đứa khi gặp em là truyền tải một message: I’m so glad to see you :). Bài học thứ hai là lòng vị tha, hai đứa hay giỡn, giỡn xong cắn hơi mạnh một xíu thì cộc, cộc xong sẽ gây lộn, gây lộn 5 phút thì phút thứ sáu sẽ làm hoà ngay lập tức thông qua việc liếm mặt rồi lại vui vẻ. Em muốn mình cũng sẽ như vậy, sẽ show cái gladness đầu tiên khi gặp người thân, sẽ tha thứ và làm hoà ngay sau khi gây gổ để mình có thể vui vẻ như Bờm và Mây mỗi ngày.
Em nhìn được và nhận diện được rõ hơn những tính cách tốt xấu trong mình, trung thực với nó và kết nối nó với những thứ làm mình vui, hân hoan và hạnh phúc.
Có nhiều mốc trưởng thành trong năm vừa rồi mà nghĩ lại em vẫn không thể tin vào trí nhớ của mình, vì nó qúa nhanh.
Bliss bắt đầu nhận món tiền đầu tư đầu tiên tức là em bắt đầu nhận lãnh một trách nhiệm dài hơi, lần đầu tiên kể từ năm mười tám tuổi em cảm thấy mình sẵn sàng để commit cho một thứ gì đó dài hơn là nửa năm.
Tết em đi Hội An mà không qua nhà mẹ, lần đầu tiên em được làm đúng chính xác những thứ mà mình muốn trong lòng không phải dựa trên một agenda do ai đó đặt ra, trong trường hợp này cụ thể là do Bà Cố của em đặt ra. Buồn cười là chỉ có một người nghĩ ra, nhưng mấy chục con người chỉ blindly follow không thay đổi sáu mươi năm trời.
Rồi em về gặp mẹ trong tâm thế vững vàng không sợ hãi. Mặc dù mẹ vẫn sử dụng những phương thức cũ như ngày trước để tấn công em, nhưng em cảm thấy mình như Thánh Gióng được trang bị đầy đủ mọi thứ vững vàng để nói chuyện như một người trưởng thành. Và cũng vui khi quay trở lại căn nhà mà em rời đi vài năm rồi cảm thấy quả thật là một quyết định đúng đắn.
Và em gặp lại người thương của mình, em những tưởng rằng cái cây tình yêu năm nào đã chết đi nhường chỗ cho một mối quan hệ khác, nhưng tất cả chỉ là lầm tưởng. Em thấy tâm hồn mình nở hoa ngay lập tức như nắng hạn gặp mưa rào, như hoa trái gặp mưa ngâu. Nếu có thể chọn một loại cây trên trái đất thì em thấy tình yêu của mình giống như những cây Giant Sequoia ở Bắc Mỹ, hạt giống của nó có thể sống tới 20 năm trong những chiếc vỏ sần sùi vững chắc và phải đi qua một cơn cháy rừng đủ lâu thì vỏ hạt mới khô lại, nứt ra và cho ra đời một cây mới và một khi trưởng thành rồi thì sẽ trở thành cây lớn nhất rộng nhất.
Em có một niềm tin rằng tình yêu của mình cũng vậy, trải qua một cơn cháy rừng, không những không chết đi mà còn sinh sôi một cách mạnh mẽ, tốt đẹp hơn và trưởng thành hơn. Nói một cách ví von và vui vẻ rằng tình yêu này đã được chích vắc xin rồi, cơ chế hoạt động cũng y hệt, bây giờ bệnh tới thì cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có quá nhiều thứ để yêu, để nhớ, và để thương mà bút mực không thể nào tả hết được. Em thấy mình rất tự hào vì đã có thể yêu nồng nhiệt, như kiểu một cô bé mười bảy tuổi thấy tâm hồn mình phơi phới như gió mùa xuân. Em cũng yêu bản thân mình điên cuồng như vậy, như khoảng nghỉ Tết này em làm những việc mình thích, nhà cửa có hoa, có chó, có bạn bè ghé thăm, có tự do không bị bất kỳ một gánh nặng trách nhiệm, hay bị một thời khoá biểu nào ép buộc. Em thấy mình thật thong dong, tự tại, và hạnh phúc.
Cuối cùng hết, điều mà em thấy vui nhất, là ngay lúc này, ở Sài Gòn, ở nhà cùng với hoa và bánh, cùng với Mây và Bờm, vài ngày nữa thì người thương sẽ quay về cùng mình. Mọi thứ thong thả bình thản với những niềm vui nho nhỏ, thứ niềm vui đó có thể lan toả, và truyền cho nhau. Một xíu nữa em lại lấy xe chở 2 đứa đi chơi, nhìn nó chạy giỡn vui vẻ thì em cũng vui y hệt. Bất chợt, em có thoáng suy nghĩ, chó đã đem lại cho mình cảm giác vui vẻ như thế này nếu là con của mình thì sao?
Em mặc dù trưởng thành hơn, nhưng vẫn là một cô bé bất trị, dày đặc cái tôi, yêu chiều bản thân hết mực và em cảm thấy mình bằng lòng với việc đó. Em muốn mỗi năm lại có thể sống mãnh liệt như năm vừa rồi, để mình có thể ngồi đây viết rằng, mới có 365 ngày trôi qua thôi mà em tưởng như một thập kỷ.
Ngày hôm nay chẳng khác ngày bình thường của em là bao nhiêu cả, em à :). Mong là em lúc nào cũng có thể nói được câu này em nha