Mấy ngày này, hay phải nói chính xác là từ đầu năm đến giờ em nhiều tâm tư quá, đầu óc cứ rối bời, mà hễ đầu óc rối bời thì mình sẽ đi vào vòng lặp, chẳng biết viết gì và cứ vậy mà để cho ngày tháng đi qua không biết làm sao đuổi cho kịp thời gian. Cũng phải vài tháng rồi, em chẳng có những lúc ngồi đối diện với bản thân như thế này để mà suy ngẫm lại, rồi nó trở nên tắc nghẽn, đình trệ, rồi dần dần trở thành một thứ suy nghĩ đặc quánh mà tự bản thân em không thể tháo gỡ ra được. Nên em cảm thấy biết ơn bản thân mình ngày hôm nay đã ngồi xuống và bắt đầu đánh chữ, thiệt sự, nếu trong đầu mình có thể có gì đó để chảy ra thì sẽ dễ hơn là ko biết và không muốn viết mà vẫn ngồi xuống viết.
Dạo gần đây em thấy mình có vài suy nghĩ tiêu cực mà mãi không chuyển hoá được, nên tối hôm qua cho dù bước vào lớp thiền cùng các bạn nhưng mãi mà em không thể nhập vào chung với không khí đó. Em thấy mình như một cái ao nước tù mà mấy tháng nay chưa được gạn đục khơi trong, em uể oải tập yoga mỗi ngày mà cũng chẳng thấy khá hơn là bao. Có một dạo, em bận học hành tới nỗi chẳng nhớ được lần cuối coi Netflix là khi nào, vậy mà bây giờ em có thể nói rõ rằng tối qua em vừa xem phim xong, để thấy được rằng em đã sống ơ hờ như thế nào trong vài tháng vừa qua. Thật ra, có ai làm gì em đâu, tự em lười biếng rồi tự em không chịu học đó thôi.
Trong phim Forrest Gump có đoạn nhân vật chính nói đại ý rằng, khi chạy chỉ để chạy thôi, chứ không nghĩ sẽ đưa đến đâu cả. Chạy, chỉ để chạy
Chạy, chỉ để chạy.
Em thường hay nói đùa với người thương của em rằng, em cảm thấy mình đã sống qua năm, sáu cuộc đời rồi. Và ở những cuộc đời đầu tiên như là cuộc đời đi học bác sĩ, cuộc đời học đại học, cuộc đời làm ở advertising agency thì mình chẳng thể nào hiểu được chạy, chỉ để chạy là gì. Đi học để trưởng thành thật nhanh, để có thể tự lập để không phải lệ thuộc mẹ. Đi làm có nhiều tiền để đi chơi, để tránh xa mẹ lâu nhất có thể. Tất cả mọi cuộc chạy của mình đều có đích đến cả, đều biết rằng mình đang đi đâu và chạy để thoát khỏi cái gì.
Sống, chỉ để sống.
Trên con đường trốn chạy của mình, song song với nói là việc tìm hiểu xem lý do gì mà mình lại sinh ra ở Trái Đất này. Trong khoảng thời gian từ hai mươi tuổi trở đi, em cứ đi tìm mãi, tìm mãi mà em cũng không biết là em sẽ tìm cái gì nữa, giống như Forest Gump bảo rằng Anh chạy to get where I was going, nhưng mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đưa anh đi tới đâu cả. Em như một đứa trẻ trên con đường làng, vừa đi vừa nhìn ngó tìm kiếm hai bên, bạn hỏi xem đang tìm gì đó, thì em sẽ trả lời rằng Em cũng không biết nữa, nhưng em biết khi em nhìn thấy nó thì em sẽ biết rằng đây là thứ em tìm kiếm. Có những lúc em cảm thấy mình thật là ngốc nghếch và cố chấp, tại sao em lại chọn đi một con đường thật lắm chông gai, tại sao ông trời lại cho em tính ương ngạnh cố chấp.
Chạy, chỉ để chạy.
Vài năm trở lại đây thì em thấy câu nói này hợp lý, bởi vì em nhận ra rằng cuộc sống bản chất nó là một dòng chảy và mình chẳng có một đích đến cụ thể nào cả. Em học cách tập trung vào việc mình làm và cảm thấy thoải mái với bản thân hơn ở từng nhịp đi nhanh chậm tự quyết. Nhưng rồi dạo gần đây, tối tối ngồi xuống ở phòng khách mà mình vẫn ngồi, nhìn hàng cây mỗi ngày mà mình vẫn nhìn, bỗng dưng chạnh lòng sao cuộc đời dài đến thế, mình sẽ phải cố gắng đến chừng nào nữa đây. Gặp bác Masa 78 tuổi đang về hưu lần thứ 2, em hỏi bác rằng thì là bác về lại Nhật thì bác sẽ làm gì. Bác nói rằng bảy năm qua vợ của bác phải hy sinh nhiều, nên giờ Bác có trách nhiệm làm vui lòng vợ bác bằng cách về nhà du lịch và trồng cây. Em nghe mà cảm thấy có một chút thèm muốn, ước gì bây giờ mình cũng điền viên như vậy, mình làm việc nhiều như vậy nhưng kết quả lại không được bao nhiêu. Rồi thì em chợt giật mình nhận ra, mình vẫn còn ở chỗ mong cầu, và nhắm vào đích một cách vi tế hơn mà thôi.
Em nói với Landon thỉnh thoảng em thấy mình quỵ ngã trong một buổi tối, xong sáng thức dậy lại xốc vác thân người mình đứng lên. Landon nói với em:
You’ll need to make the decision to step up to the next level. I think you need to create more options to your choices. At the moment u see 2 choices. There must be more
There must be more, there must be more.
Đúng rồi, việc em cảm thấy khổ sở, và buồn khổ, và mệt mỏi chẳng qua chỉ là vì em không những nhắm vào MỘT cái đích rất xa mà còn đòi hỏi hoàn thành nó trong thời gian rất ngắn. Vậy là nhân đôi sự buồn khổ rồi còn gì. Cái đích của em đang nhắm tới sự thật là nó chỉ là một khả năng xảy ra trong hàng vạn, hàng triệu khả năng khác mà thôi. Sự sợ hãi, mỏi mệt, và thở dài trách sao đời còn dài quá chẳng qua chỉ là sự biểu lộ (manifestation) của việc em không chấp nhận rằng thế giới này là vô thường, và em vẫn còn muốn kiểm soát nó.
Làm việc chỉ là đang làm một việc. Chạy chỉ để chạy chứ không nghĩ tới đích.
Thay vì cảm thấy buồn khổ trước khó khăn, em hoàn toàn có thể cảm thấy rất hạnh phúc vì hiện giờ mình vẫn còn đang được làm việc mình thích, nếu không phải là quá hạnh phúc thì còn là gì nữa?
Vô thường là thay đổi mỗi phút giây, cũng có nghĩa là nó tươi mới mỗi phút giây. Hiểu như vậy đã đủ thích thú đi hết cuộc đời mấy mươi năm.
.
“Anh có bao giờ mơ anh sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai không?” – Cô bé Jenny hỏi Forrest trong ký túc xá. Anh chàng Forrest của mình đã ngạc nhiên trả lời: “Aren’t I going to be me?” Ừa, chuyện giản đơn như vậy mà cũng hỏi. Mình sẽ trở thành người như thế nào ư? Mình là mình mà thôi.
Mình là mình thôi mà 🙂 Mở mắt thấy trời cao biển rộng, nắng vàng rực rỡ không phải là đã đủ thích thú cho cuộc đời này hay sao.
Mai-Sky