Em hãy thoải mái vẫy tay chào cuộc đời
– Trịnh Công Sơn-
Ca sỹ Hồng Nhung đã kể lại về cách Nhạc sỹ đã khuyên cô như thế, khi cô phải đối diện với những điều nghi ngại những thứ đặt điều những lời ác ý.
Bản chất của cuộc sống vốn dĩ là không dễ dàng thuận lợi suôn sẻ, hay nói cách khác nếu ĐỜI mà không có thử thách khó khăn ngăn trở thì có lẽ người ta chưa từng sinh ra trên trái đất này. Ở giữa bây giờ và mãi mãi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, chẳng ai có thể nói trước được điều gì cả. Đã hai tháng kể từ ngày em mở chiếc blog này ra và ngồi xuống viết lại những suy nghĩ của mình. Suy nghĩ thì nhiều, nhưng bất chợt muốn viết ra thì lại chẳng có gì để viết cả, em ngồi mãi suốt từ bốn giờ chiều tới giờ là hai tiếng đồng hồ chẵn cũng chưa biết rằng mình sẽ bắt đầu viết từ đâu, và viết về cái gì.
Vài bữa nay em suy nghĩ về An và Lạc, trong sách Phật có nói rằng có An thì sẽ có Lạc – An Lạc, lạc phải đi liền với an, hạnh phúc phải đi liền với bình an. Đọc lại bài viết lần trước, em phát hiện ra rằng mình chưa bao giờ ngừng suy nghĩ, chẳng qua là mình chỉ không viết nó ra thôi. So với cái đứa hai tháng trước còn thấy suy nghĩ đặc quánh của mình giờ em lại thấy mình khá là thong thả và bình an và dĩ nhiên là hạnh phúc nữa. Hạnh phúc đơn giản là vào một chiều chủ nhật căn nhà vắng lặng như tờ, Mây và Bờm ngồi sát bên và em ngồi nghĩ về thời gian, sự kỳ diệu của ngôn ngữ và viết. Em ngồi đây từ khi nắng gắt phải kéo rèm, cho tới tối muộn như thế nào thì mở cửa ra nhìn sự sống đang không ngừng di chuyển ở khắp nơi dưới mặt đường cạnh bờ sông. Sáng nay chị Hương qua dọn dẹp nhà rồi nên căn nhà có một không khí rất tĩnh mịch dễ chịu và trong lành nhờ cái sự gọn ghẽ sạch sẽ cùng vào đoá hoa được cắm trong nhà.
Em nghĩ về thời gian nhiều quá nên em thấy mình cần phải viết, em thấy mình phải dành thời gian để viết để còn lưu giữ lại được những ký ức của mình ở từng giai đoạn để so sánh, biết đâu sau này tay không thể nhấc, chân không thể bước, biết đâu được ngồi hoặc nằm mà nghĩ về việc có thể dùng chính bàn tay của mình đánh ra những dòng chữ thì hay ho như thế nào, hoặc có khi phải luyện viết và đánh vi tính bằng một tay cũng nên. Trong Game of Thrones ( GOT) có một quyển sách được lưu giữ ở Red Keep nói về các vị hiệp sĩ (Knight) và những công trạng mà người đó đã lập ra, mỗi một người sẽ được chừa ra ba trang và trách nhiệm của người hiệp sĩ đó là “fill up the pages”, do things, travel, protect the realms để sau khi mình chết đi có ai đó có thể viết lại về cuộc đời đáng sống của mình.
Việc viết ra và định hình suy nghĩ của mình sẽ giúp mình định hướng được con đường đi tiếp theo của cuộc đời mình ở từng giai đoạn nhất định. Chẳng hạn như sáu mươi ngày trước em viết về việc hiểu được bản chất của cuộc sống là vô thường, và thật thích thú khi mỗi sáng thức dậy là sự việc sẽ khác ngày hôm qua, ngẫm nghĩ lại thì em thấy mình đã toàn tâm toàn ý thực hiện việc học, hiểu và chấp nhận cuộc sống vô thường. Em thấy mình thật hạnh phúc mỗi ngày được đi làm, được chạm vào từng thớ bột, được đọc sách và thực hiện những thứ trong sách, đem những thứ trong trí tưởng tượng của mình ra để biến nó thành sự thật. Đây quả là hạnh phúc tột bậc ở trên đời, còn gì có thể sung sướng hơn được nữa.
Lắm lúc em lại thấy mình quả thật là “master manipulator” vì hiện giờ ở Bliss và Bơr có tổng cộng là 34 con người và em có cảm giác rằng 34 con người này tập trung lại làm việc mỗi ngày chỉ là để thoả mãn cái ước mơ của em. Họ làm việc chỉ là để em có thể làm việc theo trí tưởng tượng của em, mà hay ở chỗ là họ còn rất vui vẻ để làm việc nữa. Chẳng biết góc nhìn đó có đúng không, nhưng em thấy nó quả là một góc nhìn thú vị.
Em là kiểu người self-reflection liên tục, đây không phải là một kỹ năng em được dạy, cũng chẳng phải thực hành gì, self-reflection dường như là way of life của em. Nói theo một kiểu khác tức là nếu ko có self-reflection thì em sẽ không còn sống nữa. Nếu hỏi rằng vì sao em lại như vậy thì em thú thiệt là em chẳng hiểu tại sao lại như vậy, nhưng em biết mình đã bắt đầu suy nghĩ về những suy nghĩ của mình từ rất sớm, sớm kiểu như hồi bốn năm tuổi em đã bắt đầu có những nhận định riêng của mình, những Life Decision mà rất conscious tới nỗi bây giờ đã ba thập kỷ trôi qua nhưng em vẫn nhớ rõ quá khứ, hoàn cảnh, và việc gì đang xảy ra trong cái lúc mà Life Decision được tạo ra.
Lạ ở chỗ là mặc dù self-reflection rất nhiều, nhưng em lại không có kỷ luật, em cũng không có chí lớn, em cũng không có bất kỳ một định hướng cụ thể rõ ràng nào trong cuộc đời. Vậy là càng suy nghĩ thì em lại càng thấy mình đúng là một black sheep, không những trong một gia đình nhỏ mà còn là ở trong xã hội nữa.
Đời phải có chí lớn? Câu hỏi này nó cứ đeo đuổi em ở hình thức này hay hình thức khác ( Còn tiếp)
Xoay qua xoay lại là tới giờ đi làm rồi :). Em muốn mình có thể ngồi xuống viết mỗi buổi sáng như thế này, giới hạn trong 1 tiếng đồng hồ thôi.