Hồi cách đây một tháng, em và người thương đi xuống Hội An chơi, lâu rồi em chưa gặp Landon nên nói huyên thuyên đủ thứ trên đời. Vào một ngày rất đẹp, gió thì mát, mặt trời thì lên cao, biển thì xanh trong, tụi em ra biển ngồi chơi nguyên ngày để tận hưởng mùa hè bất tận, Landon bất chợt hỏi em: Have you ever disappointed about yourself? Like you haven’t been famous, contributing big things to society, or makes million?
“Me? I’m always very surprised about my results! Why is it so huge, so big, and such a good results?” Em trả lời ngay lập tức là không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cả.
Năm em mười bảy tuổi, đi thi IELTS lần đầu tiên, khi ngồi xuống nhận kết quả ở văn phòng British Council, mở mắt ra thấy 7.0 mà em cũng chẳng tin vào mắt mình. Rồi em làm một cơ số thứ đằng sau, cũng thấy rằng lần nào mình cũng ngạc nhiên vì vốn dĩ mình không có chí lớn như vậy. Hay nói một cách khác là chí lớn của em nó khác với thứ mà đa số người định nghĩa vì vốn dĩ chẳng có con số nào có thể định nghĩa được chí lớn của chính mình ngoại trừ bản thân mình.
.
Chí lớn là gì?
Như Landon nói ở trên, và theo em cũng là một khái niệm khá phổ biến, thì chí lớn nghĩa là ước muốn mình có một sự ảnh hưởng trên trái đất trong lúc mình còn sống hoặc nói xa hơn là ước muốn được trường tồn mãi mãi, to be immortal despite our mortality. Mà để có thể “lưu danh muôn thưở” thì mình phải thật sự xuất sắc, trong phim house of dragon có câu: “History won’t remember bloodline, history records names. ” đại loại là cho dù mình có sinh ra ở gia tộc hùng mạnh thế nào thì cũng chẳng ai thèm biết tới trừ khi nào mình cho cái tên của mình một ý nghĩa đặc biệt khác như là Jamie Lannister – the King slayer chẳng hạn.
Càng lớn, càng hiểu sâu hơn về bản thân, thì em càng thấy rằng những ước muốn thưở thiếu thời, thật ra chẳng ăn nhập gì với cuộc sống mà em thật sự muốn: đi du lịch khắp nơi, có thật nhiều tiền, đẻ chục đứa con, mỗi favorite city sẽ có một căn nhà nhỏ xinh, về quê sống làm thơ nuôi gà đi biển, hay sống giữa Upper west side của New York khi thu nhập đạt được một triệu đô một năm… Ước mơ của em cho dù nghe có vẻ hơi khác một chút nhưng nó cũng chỉ gom lại xung quanh vài thứ: tiền bạc, danh vọng, và sở hữu. Mà thật ra, sau khoảng mười năm, thì em thấy chẳng có cái gì là đúng với em cả, phần lớn ước mơ này xuất phát từ ba mẹ và cả xã hội nữa, chẳng có cái gì xuất phát từ bản thân em cả.
Tất cả những-thứ-mà-em-tưởng-là-em-muốn lại chưa bao giờ duy trì được năng lượng của em dài lâu. Tới một thời đoạn, em sẽ lại tự hỏi: ” Ủa mình phải làm cái này suốt đời hay sao? Vậy thì chán lắm “… bản chất của câu hỏi đó khi được đặt ra với cụm từ “phải làm” là đã trả lời luôn chính câu hỏi đó rồi, và rồi em lại tiếp tục phải lục lọi và tìm sâu trong chính bản thân mình để tìm ra thứ mà mình thật sự muốn nhưng ngặt một nỗi ở mỗi một giai đoạn trong cuộc đời em lại có những điều thật sự muốn khác nhau. Tham, sân, si là vậy đạt được cái này thì con mắt của em lại tiếp tục nhìn tới một thứ khác không bao giờ ngừng cả, và em tin rằng có thêm một trăm nữa thì em cũng sẽ cứ tiếp tục như vậy. Tiếp tục hỏi về cuộc đời, về những thứ mà mình thắc mắc, về bản thân mình, về xã hội mà mình đang sống, vân vân và mây mây.
.
Thứ có thể duy trì được năng lượng tiếp nối của em chính là sự học hỏi không ngừng, người thương phát biểu một câu mà em chưa bao giờ ngừng thấy đúng: “Việc em làm giỏi nhất là việc học”, nếu anh không nói câu đó thì em ngẫm nghĩ suốt đời chắc cũng không tìm ra được chân lý đó vì đối với em học không phải là một skill, hay là một việc làm, học là vì em thích học, thích vui, thích được khám phá thế giới, học cũng giống như chơi với em vậy. Khi cuộc sống trở nên khó khăn, em sẽ tìm niềm vui nơi học tập, và khi em không đang học một thứ gì lập tức sẽ thấy cuộc sống không còn một niềm vui nào cả. Học hỏi giống như việc Thở là vậy.
Học thì có học hỏi từ bên ngoài, và song song với đó còn việc học hỏi từ bên trong chính bản thân mình, từ cái mã gene mà mình mang theo trong người với hàng triệu kiến thức và bài học được đo ni đóng riêng cho em. Một trong những bài học mà em tâm đắc nhất đó chính là thực tập sống không mong cầu cho dù là ở thể vi tế nhất, như việc xưởng làm hiện tại của em đang rơi vào hoàn cảnh rất nguy hiểm, em vẫn đang làm hết sức mình để chiếc tàu không chìm, nhưng không có nghĩa là em không thấy mỗi ngày đi làm là một may mắn lớn nhất trong cuộc đời, từng đó con người làm việc để phục vụ cái trí tưởng tượng của em không phải em làm người sung sướng nhất hay sao. Sống ở thì hiện tại, ngay lúc này là thức giúp em có thể hạnh phúc vô cùng, Mây tới thì mưa, cây có nắng thì lớn, nhiễm nấm thì chết, tất cả đều là hữu duyên. Mọi thứ trên đời đều diễn ra vì vốn dĩ nó phải diễn ra như thế, nước không đủ lớn thì làm sao có bão lũ.
Em vẫn sống với đúng tâm nguyện của mình.
Em học cách cố gắng hết sức của mình. Rồi thôi không mong cầu chi nữa
Em học tha thứ cho mình
Em học nhìn thẳng vào sự thật và mở mắt ra để thấy nó như là chính nó.
Nếu nói “chí lớn” là có gì để lại cho hậu thế, thì với em đó chính là một cơn gió thoảng qua vừa đúng lúc giữa trưa trời nóng “lè lưỡi”, nó có thể giúp người đỡ vất vả trong lúc cùng cực nhất để còn có thể bước đi tiếp. Em không còn muốn có chục đứa con, hay nói cách khác là em chẳng muốn có đứa con nào cả vì em không có ước mơ sống vĩnh hằng. Đối với em “chí lớn” nghĩa là mình sẽ để lại ít impact nhất trong cuộc sống này, chẳng lưu danh muôn thuở, cũng không phải là bất tử thông qua các thế hệ sau. Em muốn mình là một cơn gió mát ngày hè, giúp người có thể thảnh thơi mà suy nghĩ và có nhiều tự do hơn trong lựa chọn của mình.
Hoặc là không. Cũng không sao cả.
.
Ở trong thế giới đa vũ trụ khi mà hàng triệu thứ có thể xảy ra, thứ giúp em được neo lại trên trái đất này chính là lòng biết ơn được sống, được làm người, được trải nghiệm những thứ đã trải qua xung quanh mình.
Em được sinh ra trong xã hội phát triển cực thịnh, khi mà chỉ nhắm mắt ngủ mở mắt ra đã thấy mình đứng trên Trung Quốc hùng vĩ, là khi mà người thương cho dù có ở cách xa vài ngàn cây số cũng chỉ cần nhấn một nút bấm là như đang ở sát bên.
Em được trải nghiệm sự đau khổ mất mát từ rất sớm, thì từ đó cũng có thể hiểu được việc có người chia sẻ một tô phở cùng mình hàng ngày là quý giá như thế nào, trùng trùng duyên khởi mới có thể xảy ra cơ hội này mà ở trong đó em thấy lòng mình nhẹ nhàng như mây trời. Và niềm vui sướng khi được học hiểu, được tự do quyết định thương đau.
“Chí lớn” của đời em chính là sống cuộc đời của mình trong tình yêu thương, trong sự hiểu biết, trong sự chân thật và chia sẻ nâng đỡ khi mình có thể. “Chí lớn” của đời em còn là việc học hỏi không ngừng để trở thành một con người toàn vẹn.
Chí lớn của em bây giờ đã là của chính bản thân mình chứ không phải đang vay mượn của ba mẹ, mà có khi chính ba mẹ cũng đang vay mượn của một người nào đó khác nữa.
Thương chúc mỗi chúng ta bình an với quyết định của mình.