On May 5th, 2010 I wrote this piece: I remembered back to the time when I was in high school, my friend told me that you are a girl with full of surprise. I don't know whether it is a "good surprise" or a "bad surprise". But I wanted to correct her, I am a weirdo. I am stubborn, I am arrogant, I am complicated, I am too confident. I don't give a damn to anything. I need nobody, I need nothing. Cuz I know in the end, the only thing matter is me not anyone else so why care?
Dạo gần đây em hay pondering on the idea of Functional Psychopath. Càng suy nghĩ về nó nhiều, thì em càng thấy mình possess những quality để trở thành psychopath như là: em thường xuyên thấy mình là một người isolate khỏi thế giới, mặc dù vẫn đang nói chuyện với thế giới nhưng vẫn rất isolate. Em không có nhiều empathy với con người, với động vật và nhân vật trong sách truyện thì có rất nhiều, em có thể hiểu được nỗi đau của họ nhưng không nó không ảnh hưởng gì tới em lắm. Em có thể nhìn một người và phân tích họ như là một object, thường thì em sẽ dùng từ “người này”. Có một giai đoạn em truly believe là mình sẽ rất excel nếu làm việc cho Red Cross ở những nơi hot zone như Jordan chẳng hạn, vì em biết trong những tình huống đó em có thể thấy và giải quyết mọi vấn đề rất nhanh. À không, phải nói rằng khả năng và tốc độ giải quyết vấn đề của em không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, và trong những nơi “hot zone” như vậy thì những người như em là cần thiết. Nhưng em lại không nghĩ rằng mình đi đến đó để giúp đỡ, mà train of thought của em nghĩ rằng mình sẽ excel ở đó thôi. Như vậy ko phải là psychopath thì là gì?
Hôm trước, em có nói với người thương rằng em nghĩ mình fundamentally là một người rất ích kỷ, lúc nào cũng bảo vệ well being của bản thân mình, education của mình, comfort của mình. Ngẫm nghĩ lại thì thấy việc dùng từ ích kỷ trong trường hợp này là vì em đang dùng thước do của xã hội để diễn tả bản thân mình. Cụ thể ở đây là thước đo “Chiếm hữu – To have ” và thước đo “Cống hiến – To give”. Mặc dù em dùng từ ích kỷ để miêu tả mình nhưng bản thân em lại không có một chút nào cảm thấy tội lỗi hoặc muốn chỉnh sửa trong hành động của mình cả vì em chọn một thứơc đo khác để miêu tả sự thành công của cuộc đời mình đó chính là “To be” mà cụ thể hơn là “to be free“. Dường như việc sử dụng những từ ngữ có phần nặng nề và không hề nương tay để miêu tả mình là cách để em trao đổi với thế giới xung quanh mình. Em dùng thước đo của xã hội đánh giá bản thân mình để người nghe không có quá nhiều mong đợi ở em, để em có thể sống cuộc đời của mình theo ý thích của bản thân mình.
Tình cờ hôm nay đọc lại đọan note nhỏ mình viết mười ba năm trước, em thấy mình vẫn vậy, vẫn có thói quen viết ra những suy nghĩ của mình, và vẫn không tiếc lời phê bình bản thân mình một cách công khai. Nhưng bây giờ thì em đã hiểu vì sao mình lại như vậy.
I am stubborn because I have my own set of principles ..and I stick with it.
I am arrogant because I live in a society where doing wrong is normal, and doing the right thing is extraordinary.
I am complicated because I read, learn, and study the world’s complexity.
I am too confident because .. well … I learn quick
I am a weirdo because I question every decision/advice that has been taught to me whether or not it’s reasonable to me
Trong bài viết ngày xưa, em có thể nhìn thấy rất rõ hình ảnh một đứa trẻ đang cố gắng được trưởng thành, nhưng đồng thời cũng thấy hình ảnh một người con gái lạc lõng, chơi vơi ngước mắt nhìn lên mặt trăng mà nói rằng: Con sao cũng được, ai cũng khổ như nhau thôi mà với một khuôn mặt không thể nào nhiều thái độ hơn nữa.
When nowhere feels like home, you just retreat into yourself. Ngày trước buồn khổ vậy thì ngày hôm nay mới có em ngồi viết về những khổ sở năm xưa. Ngẫm nghĩ lại giữa ba thước đo về mức độ thành công của một người
1. To have
2. To give
3. To be
và việc tại sao em lại chọn thước đo thứ 3 để tạo dựng cuộc đời mình từ những ngày bé thơ, thì nói thiệt là nghĩ mãi em cũng không biết chắc lắm. Em chỉ có thể đoán mò rằng hoặc trong những kiếp sống trước, hoặc là thông tin được mã hoá trong DNA của em rằng, lúc nào cũng phải chọn tự do. Hoặc chỉ đơn giản rằng trong đời sống này em đã có cơ hội được nhìn thấy hai tấm gương lớn từ cha mẹ của mình.
Một người chọn To have, sở hữu càng nhiều, chiếm hữu càng lớn thì sẽ càng thành công – chiếm hữu không dừng lại ở vật chất mà còn là hiệu lệnh, là thân xác, là thời gian và nhầm tưởng rằng chiếm hữu từng đó thứ thì sẽ có tình thương và hạnh phúc.
Người còn lại thì chọn To give, cho đi càng nhiều thì tức là mình càng sống đúng, cống hiến sự tự do của mình cho một người mà mình không thể hoà hợp, cống hiến toàn bộ cuộc đời để lo cho những người xung quanh nhưng lại không thể cống hiến linh hồn của mình.
Cả hai người, một người chiếm hữu và một người cho đi vậy là hợp với nhau đi chung một đoạn đường dài ba thập kỷ với sự cô đơn tột cùng. Anh có biết là phải có ít nhất một người thì ta mới cảm thấy cô đơn không? It’s always better to be alone rather than being lonely in a relationship. Vậy mà ba mẹ em lại chọn lựa chọn sau, họ chọn cuộc đời cô đơn để phục vụ những thước đo thành công riêng của bản thân mình.
Tụ chung lại cho dù là to have hay là to give vẫn chỉ là cái bẫy của sự nguỵ tạo hạnh phúc và tự do mà thôi. Vì ta lúc đó vẫn là nô lệ của thước đo này cho dùng là ở thước số một hay là thước số hai vì cả hai thứ đều không có giới hạn. Ta những tưởng khi ta sở hữu thật nhiều vật chất, yêu cầu những người xung quanh ta phải phục tùng ta thì khi đó ta sẽ có hạnh phúc, nhưng em thấy mẹ mình khổ sở hơn bao giờ hết, khổ sở, cô đơn, buồn bã, bất lực và giận cuộc đời. Hay ta có thể cho đi hết cả cuộc đời mình, nhưng em thấy ba em đã bỏ đi giấc mơ, đam mê và hoài bão của mình mà sống một cuộc đời bập bềnh tạm bợ.
Có lẽ vì vậy mà em đã chọn thước đo thứ ba làm kim chỉ nam trong cuộc đời mình. “To be …free”
Em không tiếc lời phê bình bản thân mình chỉ cần nó đúng với giá trị của mình là được. Hôm qua vừa lái xe dạo một vòng quận bảy sau một buổi tối tập Kendo thở ko ra hơi, thì em thấy thật tự do. Nhiều năm về trước em chẳng có một nơi an toàn ẩn náu để gọi là nhà, con người từ thời ăn lông đã “ở lỗ”, em lang bạt kỳ hồ khắp nơi. Rồi khi em bắt đầu đi tìm ngôi nhà của mình, “cái lỗ” của mình, thì em trốn chui tụt vào trong mà không hề ngóc đầu ra ngoài vì “thích quá”, cho tới bây giờ thì em có thể thoải mái đi lại đi ra đi vào, tối thứ 6 tập kendo xong có thể đi dạo ngoài công viên một tý cho mát rồi về nhà sau cũng được. Ngày thứ 7 có thể ở nhà không di chuyển ra ngoài, ngồi trong phòng tối để viết về những suy nghĩ của mình cũng được.
Em thấy biết ơn cha mẹ của mình vì đã sống những cuộc đời khác nhau, và cho phép em tham gia vào cuộc đời đó để tìm hiểu và học hỏi. Em thấy biết ơn bản thân mình vì đã không ngừng quan sát, không ngừng tự vấn bản thân mình mỗi một ngày trôi qua. Và cũng không kém phần quan trọng em thấy biết ơn người thương của mình vì like a kiss can not be done alone, happiness can only be found when shared.
To be free cuối cùng cũng là vì to be happy thôi mà :).