If you have a place to return, it is a home.
If you have someone to love, it is family.
Having both, is blessings.
Lần cuối cùng mình mở blog là vào tháng 5 năm ngoái, vèo một cái đã 10 tháng trôi qua mà không có một con chữ mới nào hiện lên mặc dù suy nghĩ thì cứ bay vèo vèo qua trí não mà chẳng đọng lại được gì. Viết với mình cũng giống như việc tập yoga, lâu ngày không tập thì thân thể ù lì, lâu ngày không viết thì trí não trì trệ, ngón tay gõ không mấy nhanh, một tuần thành một tháng, một tháng thành mười tháng, vèo một cái đã tới ba mươi Tết. Công bằng mà nói thì từ tháng 5/2023 tới giờ mình đã cực kỳ căng thẳng, một khi đã căng thẳng thì chẳng còn sức lực, tâm trí đâu mà có thể nghĩ mây trời để nói chuyện trăng hoa. Vậy mới biết, việc được ngồi xuống thảnh thơi, uống ly trà, ăn cái bánh rồi viết về những ngày tháng đã qua là một thứ xa xỉ phẩm mà hiện giờ nơi mình sống đang thiếu thốn nhất.
Ngày cuối năm, người con gái yêu tự do như mình đang được thời gian mơn trớn trên từng thớ da bằng một sự thảnh thơi vô cùng tận. Mình yêu quý cái sự im lặng của thinh không, mình yêu quý việc mình có thể bước ra khỏi cái gọi là “trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội” đến mức cực đoan, giống như là nó chỉ có thể là lựa chọn duy nhất của mình. Mà như vậy chẳng phải là đi từ cái chấp này (cảm giác tội lỗi được ẩn mình dưới cảm giác hoàn thành ngày Tết khi ở cạnh cha mẹ) sang cái chấp khác ( hoặc là tôi tự do, hoặc là không gì cả). Hiểu thì hiểu vậy đó, chứ mà mình vẫn nằng nặc đòi nắm chặt cái tự do của mình không buông. Ngày Tết, là ngày mà xã hội quy định rằng ta cần phải dành cho gia đình thân cận nhất của mình, là ngày xum vầy quây quần bên mâm cơm gia đình. Vì xã hội quy định như vậy, cho nên khi mình nói, Tết này em/chị/con ở nhà thôi thì ngay lập tức được nghe những tiếng thở dài thương cảm, tội nghiệp cho đứa nhỏ cô đơn. Mình cũng từng thắc mắc như vậy, có phải là vì mình biết sẽ không có lựa chọn nào khác mà cảm thấy an yên với thì hiện tại, hay là vì mình thật sự cảm thấy thích thú của sự an lạc này.
18:41 PM
Mình vừa dắt Mây và Bờm đi dạo bờ sông, vừa xuống tới nơi thì kịp vẫy chào mặt trời lấp ló sau hàng dừa nước, trời hôm nay thật đẹp, cái không khí đặc quánh trong sự hối hả Tết được thay thế bằng một làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua khoé mắt. Nơi mình đang sống thật là đẹp! Những gia đình Hàn Quốc đi vòng công viên dưới nhà phát đồ ăn cho mèo hoang, mình đoán đây là tập tục của họ. Mình vừa bước đi vừa chầm chậm suy nghĩ về thắc mắc của mình, mình thấy rằng cho dù xuất phát điểm của niềm hân hoan của mình là gì đã chẳng quan trọng mất rồi. Vì có những người nếu trời nắng thì khen trời đẹp, nếu trời mưa thì cũng nói mưa mát, trời nóng thì bận quần short, trời lạnh có cớ bận áo len. Nên quanh năm suốt tháng trừ lúc bão tố thì lúc nào cũng thấy trời đẹp!
Mình chính là cái thể loại người đó đó.
Mỗi bước chân mình chạm xuống nền cỏ ướt sũng với tíêng tí tách của nước bị khuấy động, mình cảm nhận rõ mỗi khắc của thời gian đi xuyên qua người mình mà không để lại một dấu vết nào. Bất chợt cảm thấy biết ơn cuộc sống này, biết ơn sự bình yên này, những ngày tháng này mình cảm thấy có một niềm vui sống lạ kỳ. Mình cuối cùng cũng có thể cảm nhận được lý do vì sao mà con người trên trái đất này đều muốn yêu và được yêu. “Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt.”
Nơi mình đang sống không những đẹp mà còn được bao phủ bởi tình yêu tuyệt đẹp. Mình đã may mắn đi qua những tuyến đường đưa đến hạnh ngộ. Hạnh ngộ trong tình yêu. Hai điều được nhắc ở đầu bài, mình có cả hai, quả là một phúc phần lớn trong cuộc đời. Biết ơn lắm vì có nhà để về, có người để thương, có chó mèo để chăm sóc. Lắm lúc mình tự hỏi, sao cuộc đời là đối đãi tốt với mình như vậy nhỉ?
30 Tết của mình, an lạc quá đỗi, hạnh phúc quá đỗi, tự do quá đỗi, bình yên là đây chứ đâu.