Chiang Mai Semi Lockdown Day 6
Hôm nay ở Việt Nam đã có 169 người mắc bệnh. Ngày 15.03, Sài Gòn đóng cửa tất cả các tiệm massage, spa, karaoke, bar, club, rạp chiếu phim… Ngày 24.03, Sài Gòn tiếp tục đóng cửa các tiệm ăn và nhà hàng có quy mô trên 30 người, các cơ sở làm đẹp, tiệm tóc, phòng gym… Hôm nay, ngày 28.03, các thành phố lớn sẽ đóng cửa toàn bộ cơ sở dịch vụ, trừ thực phẩm, dược phẩm và cơ sở khám chữa bệnh.
Thái Lan cũng không khá hơn, con số người nhiễm bệnh đã lên tới 1,245 người, với tổng số thiệt mạng là 6. Ngày 23/3, 5 tỉnh lớn nhất đã nhận lệnh semi-lockdown. Ngày 24/3, toàn quốc được đặt vào tình trạng khẩn cấp từ ngày 24/3 cho đến hết 30/4. Không còn người nước ngoài nào có thể đi qua biên giới trong bối cảnh cố gắng không tăng thêm nguồn nhiễm bệnh. Việc di chuyển giữa cách tỉnh cũng phải có lý do chính đáng, có gần 400 chốt chặn được đặt khắp toàn quốc để bảo đảm cho việc này. Bệnh viện San Kamphaeng gần nơi mình sống đã được chọn là một bệnh viện chính cho việc cách ly và chữa trị Covid. Từ hôm qua trở đi không nhận chữa trị bất kỳ bệnh nào khác.
Điều này không làm mình cảm thấy thoải mái, mà ngược lại còn tăng thêm lo lắng gấp nhiều lần hơn =_=. Bệnh viện đó gần nơi mình ở dữ lắm, vả lại trong bối cảnh này, có khi bệnh viện nơi mình đi khám bệnh sẽ không chấp nhận mình nữa thì xaoooo.
Mình và anh đã không gặp nhau được tổng cộng là 6 tuần rồi. Nếu đúng như lịch hẹn thì vào khoảng tầm này mình đã ở Việt Nam rồi. Mình chỉ cần ở lại để thử máu và khám bệnh thôi mà. Một phần cũng do mình cứng đầu, phần khác là do mình suy nghĩ không thấu đáo gì cả. Rồi bây giờ chẳng biết khi nào mới được gặp lại nhau, mà mình cũng chẳng biết anh có muốn gặp lại mình không nữa.
Mình đã đọc đâu đó: “Điều đáng sợ nhất không phải chờ đợi, mà là không biết chờ đợi đến bao giờ
Và đó chính xác là những gì mình đang trải qua. Mình không sợ chờ đợi, mình đã quen với việc chờ đợi. Nhưng chờ đợi trong vô vọng lại là một chuyện hoàn toàn khác, khi không có một mốc thời gian hay một kế hoạch nào để mà có thể háo hức gặp lại nhau. Trong bối cảnh dịch căng thẳng toàn thế giới, biên giới giữa các quốc gia càng ngày càng siết chặt hơn chứ không nới lỏng được.
Cũng vì việc ngăn sông cách núi này mà căng thẳng giữa mình và anh tăng cao. Việc yêu xa càng khó khăn hơn bao giờ hết khi mà 2 đứa mình không thể gặp nhau, và cũng không biết khi nào có thể gặp nhau. Chẳng biết là mình có thể vượt qua được căng thẳng này không. Căng thẳng thường đẩy con người làm những việc mà bình thường chẳng bao giờ làm tới.
Mình không thể làm gì khác ngoài chờ đợi và lo cho bản thân mình.
Anh vẫn nhắc nhở mình phải giữ gìn sức khoẻ, tìm hiểu tại sao mà mình vẫn cứ bị mệt như thế này. Mình chỉ quanh quẩn ở trong nhà, và qua nhà chị Mai, cả ngày chẳng gặp mặt một ai là người lạ cả.
Mình thật sự chưa biết phải chờ đợi đến bao giờ nhưng mình sẽ ráng tuân thủ mọi thứ để giữ cho mình an toàn, người thân an toàn, quốc gia an toàn và tương lai được an toàn.