Mình ạ,
Hôm nay em vừa đi vừa nghĩ chớ cuộc sống của em cả năm nay, rày đây mai đó không cố định gì cả. Xong rồi cái em lại nghĩ ủa tại sao phải cố định, vì sao em phải ràng buộc bản thân em vào 1 nơi, 1 chỗ, 1 vật. Em có thể chọn Home ở trong chính bản thân em mà ta. Em ở đâu, thì nhà em sẽ ở đó, không nhất thiết phải là 1 nơi hay là 1 chỗ. Em nghĩ vậy rồi tự nhiên em thấy vui vui 🙂 .
Cuộc sống của em, nếu nhìn theo hướng tiêu cực thì thật sự rất tiêu cực. Nhưng nếu nhìn theo 1 hướng khác, em tự do tự tại, đi đâu cũng được, ở đâu cũng được, không gánh nặng, không ràng buộc, không ai lệ thuộc em, em không có nhiều trách nhiệm. Buổi tối em nói đi từ nhà lên nhà Huỳnh Thúc Kháng thì em chỉ cần xách 2 cái giỏ nhỏ, quăng lên trên xe taxi, vậy là em có nhà mới. 1 căn nhà nhỏ xinh, vừa đủ cho em. Căn nhà này ở rất là dễ chịu. Em hay nói ở đây giống 1 cái thiên đường nhỏ giữa lòng thành phố, không bon chen, nhẹ nhàng. Bước ra đường 1 cái là ngay giữa lòng trung tâm, kế bên quán The First. Tối nào em cũng ghé uống 1-2 ly. Chú Hajime pha cho em đại đại, em uống đại đại 🙂 . Chú hỏi uống mạnh không, hồi nào em cũng kêu mạnh lên hết, mà chú sợ em hay sao, toàn pha cũng vừa vừa thôi à.
Nói thì yên tĩnh vậy, chứ 2 bữa rày, em bận ghê. Sáng chiều chộn rộn dập dìu người đi xem nhà. Em ngó sơ nhà rồi nhờ chị Mai vứt hẳn 2 xe rác mà mọi người cứ cất không chịu vứt đi. Bây giờ nhà thực sự đẹp lại rồi. Đẹp như ngày trước khi em set up căn nhà này từ ngày đầu tiên. Em thấy căn nhà này cái gì cũng vừa đủ, phòng khách nhỏ vừa đủ, bếp nhỏ vừa đủ, bàn ăn cũng vừa đủ. Làm em nhớ tới ngày sống ở căn hộ bé bé của mình ở Băng Cốc, căn hộ đó cũng vừa đủ, to hơn 1 chút thì hay, nhưng ko to hơn cũng không sao, có lẽ vì nó nhỏ như vậy nên em cảm thấy thoải mái hơn.
Em gắn lại cái máy lạnh lên nhà, sau đó sửa lại hết mấy cái thiết bị nó xúc lên xúc xuống ở nhà. À, không phải em làm, mà là em nhờ Thiện làm. Thiện họ Thân, tên Thân Trọng Thiện, rồi đặt tên cho cửa hàng di động của mình là Thân Thiện, nghe thiệt là dễ thương. Thiện sửa hết tất cả mọi thứ cho em, còn giúp em lau cái đèn. Em nói cho em mượn cái thang để em đứng lên lau đèn, Thiện kêu chị xuống đi để em lau cho, em nói để em làm, mà cứ dứt khoát không chịu. Hai người làm từ 9 giờ sáng tới 2 giờ chiều mới xong. Không có chị Mai phụ em thì em không biết làm sao cho xuể. Sao em cảm thấy cuộc đời mình may mắn ghê, lúc nào cũng gặp được những người tốt ơi là tốt, hiền ơi là hiền.
Hồi trước, em cũng thích ở nhà Bùi Viện, vì nó cũng nhỏ vừa đủ. Em thích ở đây hơn, nhưng vì ngại dì em. Bây giờ dì em không còn đi làm ở tiệm máy ảnh nữa, nên em cảm thấy thoải mái mà ở đây hơn rất nhiều. Em cảm thấy mình thật không có duyên với gia đình chút nào. Xong cái em chép miệng, do cái số em nó vậy. Trong lúc em nghĩ tới dì em, thì đột ngột em có một cảm giác thương cảm rất nhiều mình ạ. Việc nghỉ làm 1 cách đột ngột, từ một người đi làm 40 năm liên tục trên 1 con đường, đùng 1 cái nghỉ làm, chắc là dì cảm thấy hụt hẫng lắm. Hụt hẫng rồi không cách thể hiện cảm xúc của mình, nên chuyển hoá thành sự hung hăng, lúc nào cũng sẵn sàng tấn công người khác. Rồi cô đơn dẫn tới cô đơn hơn mình ạ. Khổ nhất là mình ở trong cái vòng xoáy, hố sâu thăm thẳm đó mà lại không biết. Dì hay đi nhà thờ, nhưng lại không tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Phải chi em có thể làm gì giúp được, mà em nghĩ mãi chẳng thấy mình có thể làm gì. Chỉ có thể đứng nhìn.
Mình ơi,
Em từng tự hỏi, rồi cuộc đời mình có phải sống cô đơn như thế không? Em không thích cô đơn, em không thích tới bữa cơm bày ra ăn 1 mình, em cũng không thích đi chơi 1 mình, cũng không thích làm 1 mình. Như tối nay, em vẫn cảm thấy rất vui khi ở nhà, ăn 1 bữa cơm do mình nấu ra, nghe nhạc, viết blog. Nhưng thật là hay quá nếu em có ai đó để chia sẻ bữa cơm cùng em, ăn miếng cá xem nó ngon thế nào. Em nghĩ nghĩ chớ đó giờ công việc của em đó giờ đều có partner cả, em chưa làm cái gì 1 mình hồi nào, vì em muốn có bạn. Em tin là em sẽ không cô đơn mình ạ, em có cố chấp, có cứng đầu nhưng em lúc nào cũng reflect lại, nếu cho em đủ thời gian thì hầu như lúc nào em cũng sẽ nhìn nhận ra được phần lỗi của em. Em thấy mình hiền tương đối, dễ thương tương đối, người xung quanh em ai cũng vừa hiền vừa dễ thương. Em không phải là dì của em, em cũng không phải mẹ của em. Em hàng ngày vẫn cố gắng hoàn thiện bản thân mình, em chưa bao giờ ngừng học. Em học cách thể hiện mình tốt hơn, em học cách tìm lại bình yên trong lòng mình tốt hơn. Tuần này, tốn mất gần 36 tiếng để em tìm được sự tích cực trong lòng mình từ tối chủ nhật. Rồi sẽ có lúc xuống 24 tiếng, 12 tiếng và sẽ có lúc chỉ vài giây thôi.
Em bây giờ đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, rồi sẽ có lúc em tìm được hạnh phúc của 2 mình thôi. Em thật sự tin là vậy.