Ba ơi,
Hôm nay con bị bệnh, con bệnh từ tối hôm qua tới giờ. Tối hôm qua con không ngủ được vì cả người cứ đau nhức rồi còn sốt cả đêm tới giờ con mới mát mát bớt sốt nè. Không biết sao tự nhiên viết vậy cái con lại nước mắt lưng tròng, chắc tại con nhớ ba quá hay con tủi thân quá, con cũng không rành. Khi mà con người ta bị bệnh thì cũng là lúc người ta yếu đuối nhất mà đúng không ba? Lâu rồi con không bệnh nặng như vậy, bình thường con cũng chỉ bị ho cảm sơ sơ, sao hôm nay con không nhấc mình ra khỏi giường nổi luôn ba ơi. Khi mà con người ta bị bệnh, ngay cả việc nghe nhạc thôi cũng là việc khó khăn vậy mà sáng nay người ta đục đẽo ở tầng trên mà con cũng không lết ra khỏi giường nổi để ra phòng khách cho bớt ồn. Con lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán mà dán xong là phải tháo ra luôn, vì cái nóng mà tự nhiên bị áp cái lạnh lên khó chịu biết chừng nào. Cái con nhớ ngày ba ở bệnh viện sốt liên tục, mà cứ phải chịu đựng lau mình để hạ sốt, phải khó chịu biết bao nhiêu.
Con giành cả ngày hôm nay đọc gần hết cuốn “Muôn Kiếp Nhân Sinh”, từ ngày ba đi xa, con đọc nhiều nhiều sách lắm. Những cuốn sách như thế này phần nào xoa dịu được sự mất mát và tổn thương ở trong lòng con. Con nghĩ chớ, nếu giờ này có ba ở đây, con sẽ rủ ba đọc chung, tại con thấy nó hay quá trời quá đất. Ba từng dạy con là: ” Phật chỉ là người bạn dẫn đường thôi, chứ Phật không phải là người định đoạt mọi chuyện”, cái suy nghĩ này nó cứ đi theo con suốt.
Cả ngày con không ăn gì nổi, đến tối tự nhiên lại muốn ăn mì sủi cảo, order vậy thôi chứ con húp miếng nước rồi cũng để lại tô ở đó chứ ăn làm sao nổi. Hồi nãy, con vừa ăn vừa nhớ ba ghê, nhớ mấy tối mình rủ nhau ăn “mì 70 năm”, ba thích ăn mì ở đó vì ba nói sợi mì nó giòn giòn. Con thắc mắc không biết ba đã đi xa thật xa biến thành 1 em bé khác chưa? Hay ba vẫn còn ở quanh đây kế bên con. Nếu mà ba vẫn còn ở đây vì lo lắng cho con thì ba đừng lo lắng nữa nha ba, con vẫn đang từng ngày sống tốt. Ngày hôm nay sống tốt hơn ngày hôm qua một chút. Xong rồi, chuyện con không còn nói chuyện với mẹ và em nữa, chắc ba cũng buồn, nhưng con nghĩ là ba hiểu. Thật ra con sống với mẹ, ở nhà mẹ khổ sở như thế nào chắc ba cũng hiểu, người thông minh thấu tình đạt lý như ba làm sao có thể không hiểu được nỗi lòng của con. Chẳng qua, ở vị thế của ba, thì ba không thể nào làm khác hơn, chẳng lẽ ba xúi con đi ra chỗ khác đúng không ba?
Con nhớ có 1 lần con gọi cho ba vào buổi sáng lúc đi làm, ba nói là có cái này ba nói ra sợ con buồn, nhưng chắc ba phải nói: “sao con không thân với mẹ vậy con?” Câu hỏi đó, cái hoàn cảnh đó, lúc con đang trên taxi đi ngang đoạn đường lý thái tổ nó cứ ám ảnh con mãi. Con chỉ ước gì, lúc đó con đủ dũng cảm để có thể nói ra nỗi lòng của mình. Rằng thì là yêu thương không phải là vô điều kiện, nếu một người đối xử với mình chỉ bằng nỗi đau, nếu mình dành cả đời chỉ để chạy trốn, đến nỗi đứa trẻ 8 tuổi đã từng có lúc nghĩ mình ụp mặt xuống chậu nước này thì mình có chết đi không? Thì thật sự đòi hỏi sự yêu thương từ con khó quá ba ơi. Con cũng cố gắng lắm, con cố gắng thay đổi từ phía con vì therapist nói là mẹ không thể thay đổi được vì mẹ già rồi. Nhưng mà cứ lần nào con tới gần, thì lần đó con lại bị tan xác. Tình yêu thương này nó đau đớn quá ba ơi.
Con nghĩ là mình đã rất an lòng với việc ra đi của ba, vậy mà mỗi lần con viết đối thoại với ba là nước mắt con nó cứ chực trào chảy ra, tới nỗi lúc nào chuẩn bị viết là con cũng có 1 cái khăn sẵn. Con hiểu hết mọi chuyện, con hiểu là ba đã sống rất tốt, đã học được bài học yêu thương, mà sao làm người ở lại nó buồn ghê ba ơi.
Lần cuối con bệnh vậy là khi con ở nhà anh Chung, lúc đó con nhận được tình yêu thương ở chỗ khác. Lần này, chỉ có mình con, nên chắc vì vậy mà con tủi thân hơn.
Con thật sự nhớ ba quá ba ơi, con làm kem, làm bánh lúc nào cũng nhớ ba, ước gì ba có thể ăn kem của con làm. Ba ăn gì cũng khen ngon :).
Con nhớ ba quá mà con không biết làm gì hết, chỉ biết ngồi đây viết ra vậy thôi, mong là ở đâu đó, ba sẽ sống hạnh phúc như hồi mình còn sống với nhau nha ba.