Hết sáng mùng 1, Tết như một câu chuyện cười đã nhạt
Something has fundamentally changed in me, something so profound, so deep yet somehow so sad.
I have been spending months prepping, thinking, and spending time going to classes to try to find a way to resolve my personal issue with mother and family. Yet, on the morning of Jan 12th, nothing has happened. Everything stay the way it is.
Mình đi về nhà, sáng mùng một, mình chọn chạy xe máy, chạy xe vòng vòng mãi lâu ơi là lâu mới dám quẹo vô nhà. Quẹo vô nhà rồi cũng đứng bấm chuông lâu ơi là lâu mới dám bước vô nhà, bước vô nhà cũng chỉ dám thưa mẹ con mới về xong rồi thôi. Một buổi sáng nhạt nhoà mà không thể nào nhạt nhoà hơn được nữa.
Trong một bối cảnh sáng mùng 1 Tết, gia đình sum vầy, cười nói vui vẻ. Vậy mà không hiểu sao mình ko thể relate được, nói sao nhỉ, mình ko thể ” Hoà mình vào trong cái không khí đó” . Cái cảm giác ở lại nó suffocating, nó draining, nó thiệt là mệt mỏi. Làm sao một người đã từng là thành viên của xã hội thu nhỏ đó, là 1 phần rất quan trọng, bây giờ lại biến thành 1 người xa lạ, ko thuộc về, ko cảm nhận, ko hoà mình, ko đồng cảm đến như vậy nhỉ?
Tại sao rõ ràng là mình có thể quan sát được không khí vui vẻ đó, lại còn có thể nhận biết rất rõ là mình ko hoà mình, mà lại không thể hoà hợp 2 thành tố đó với nhau nhỉ?
Chuyện gì đã xảy ra với tâm trí mình? I know something has changed, but what change? Something is so profound, so deep that makes it so hard to ignore.
Mình đã cảm thấy nhẹ nhõm và tươi vui như thế nào khi mà vừa nhảy lên xe chạy ra khỏi nơi đó. mình vừa cười vừa có năng lượng lại. It was as if I was looking very hard for a grasp of air. I was looking forward so much to go back to my home. It was only there that I feel safe, calm and relax.
All I know is this Tet has broken the circle, the circle of pain.