Anh Choong thân thương của Mai,
Hồi bữa em viết thư giữa chừng mà mãi đến hôm nay mới mở ra viết lại được. Em nhiều khi cũng chán em lắm, hẹn lần hẹn lữa, không bao giờ giữ đúng được lời hứa hay kỷ luật 100% cả. Tối nay em cũng tính đi ngủ luôn vì mệt quá, mà nghĩ là mình phải hoàn thành lá thư này nếu không nó cứ dính chặt trong lòng không ngủ ngon được.
Hôm nay em đi Đà Lạt, đi xem trại của Thảo, và cũng đi gặp nhà cung cấp dâu để sắp tới sẽ làm kem dâu. Đây là lần đầu tiên em rời khỏi Sài Gòn kể từ khi em mở xưởng kem từ đầu tháng 10 anh ạ, cũng là lần đầu tiên em tới Đà Lạt kể từ hồi em rủ anh đi chơi. Thật ra, em sợ không dám đi Đà Lạt, cũng chẳng dám ở trại Andante mà em rủ anh. Em sợ em đi 1 mình, ở 1 mình sẽ buồn đó anh. Thảo kêu em đi nhiều lần lắm, mà em chưa đi lần nào. Chỉ có lần này, vì không ở lại trại, mà ở chỗ khác chỉ 1 đêm thôi em mới đồng ý đi đó chứ. Mình có 2 đêm ở đó, dzị chứ mà em chưa bao giờ claim lại, cũng hông muốn claim lại, rồi tiến tới nữa là hông muốn ở đó bao giờ luôn. Em cũng chưa về lại Hội An lần nào, đột nhiên em cảm thấy mình không muốn đi đâu và về đầu nữa anh ạ.
Đi lên trại xuống đất chỗ anh Phát, bồ Thảo, phải trek một đoạn khá xa. Đi lên dốc khá steep, em thấy lồng ngực bị thắt lại, thở không ra hơi xong thấy chóng mặt luôn. Mà ý là em tập Yoga hard core mỗi ngày, ngày nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại như đi xông hơi, dzị mà em đi vài bước là muốn tắt thở, lạ ghê đó anh. Đoạn trek khá lâu, em đi chậm, các bạn đi trước một hồi rồi em lạc mất tiêu, chỉ mình em đi lạc giữa rừng thông.
Đoạn này là khu rừng phòng hộ, nên hầu như không có bóng người, chỉ có cây thông và 1 mình em cộng với vài tiếng chim kêu thôi. Em vừa đi vừa nghĩ, đúng là em đi chậm thiệt, vậy mà lần nào anh cũng kiên nhẫn chờ em. Em biết đối với 1 người đi nhanh, phải chờ 1 người đi chậm là 1 việc vô cùng khó khăn, và vất vả. Việc người đi nhanh chờ người đi chậm, cũng vất vả y hệt, hoặc khó hơn việc người đi chậm phải đuổi theo người đi nhanh muốn hụt hơi. Xong cái tự nhiên có một ý nghĩ thoáng qua, là ước gì giờ có anh ở đây đi chung, em đi tới một đoạn sẽ thấy anh ở đằng trước. Với cả, em còn sợ bị lạc nữa. Vì ở đây xung quanh toàn rừng thông, đường trail cũng ít người đi nên nó cũng mờ nhạt, e vừa đi vừa phải xem giờ lỡ trễ quá thì phải quay lại vì không biết khi nào trời sập tối rồi lỡ mình lạc luôn thì sao.
Mấy nay em bị nhức đầu anh ạ, tối hôm nay em đau đầu kinh khủng, xong rồi sáng thức dậy vẫn đau y hệt vậy. Em bị đau ở nửa đầu bên phải phía đằng sau, nó cứ buốt từng cơn thôi chứ ko phải liên tục. Em thì lại ko thích uống thuốc giảm đau, nên coi như em cứ sống chung với nó. Em nghĩ đây chính là thời gian bắt đầu của hiện tượng Migraine. Em bắt đầu đi theo 1 thầy đông y, để thông mạch, thầy nói toàn bộ cơ ngực và cơ lưng của em bị co cứng lại, nên em bị thắt ngực và hơi thở shallow là đúng rồi.
Sài gòn, 22/3/2021
Em về Sài Gòn từ tối qua anh ạ, bài viết vẫn chưa viết xong nên em viết nốt. Mà em cũng chẳng biết viết gì. Tiệm mấy nay hơi rảnh rảnh thư thư, vì bán .. ế . Nên em với Thảo mới bỏ tiệm ra đi 2 ngày đó chứ, hôm qua vừa đi xe về vừa nghĩ chớ, em ít khi nào viết về công việc của em trên trang blog này. Làm như cái phần con người đó của em nó hoàn chỉnh lắm anh ạ, em chỉ làm, rồi nếu có vấn đề gì em sẽ giải quyết được hết. Không có trăn trở cũng không có một gút mắc gì cả. Duy chỉ có 1 số việc, mà em vẫn bị vướng mắc vì tội … hèn. Có anh sale của công ty Brentag, gọi dt, nhắn tin đòi qua em miết, mà em từ chối từ nhẹ nhàng vòng vo đến nói thẳng là có việc gì thì cứ gửi mẫu, mà anh đó ép em hoài luôn. Em … hèn, cứ từ chối vòng vo chứ không dám nói thẳng. Ngoài việc đó ra thì tất cả mọi việc đều ổn, dòng tiền thường xuyên bị âm. Em còn đang nợ ở ngoài 100 triệu, em đòi lại tiền đất ở Nha Trang mà Ty nó làm lơ không trả lại cho em, xong em đang hơi áp lực việc tiền một tý.
Chà, tự nhiên em viết đến đây thấy tim đập bịch bịch, thắt lại. Em bị tắc ở huyệt đàn trung, cũng là chakra thứ 4 – heart chakra anh ạ. Nên là em thường hay thở ko nổi, mà chắc trái tim của em bị tắc nghẽn vậy đó nên yêu thương của em nó cũng tắc nghẽn theo như vậy. Em quan sát lại em, thì em thấy có lẽ là thứ tình yêu thương của em nó cũng bóp nghẹt anh nhỉ. Mặc dù em hiểu và biết đó, nhưng thỉnh thoảng em vẫn cứ bóp nghẹt.
Em vẫn đau đầu quá anh ạ, nên giờ em đi ngủ đây chứ em ko viết được nữa.
À, em cảm ơn anh nhiều lắm. Bây giờ mà bắt đầu viết ra việc em cảm ơn anh thì chắc sẽ thêm 10 trang giấy nữa mới viết hết. Em chỉ muốn nói cảm ơn anh đã bước qua đời em như 1 dòng suối mát. Hôm kia đi trek, em vừa đi vừa nghĩ chớ mình và anh Choong là 2 người đi bộ, tình cờ gặp nhau trên một đoạn đường của hành trình cuộc đời, đi thẳng cùng 1 hướng. Mà giờ mình với anh Choong sắp quẹo ra xa nhau rồi, đúng không nhỉ? Kiểu như quẹo càng ngày càng xa rồi sẽ đến lúc không còn thấy bóng dáng của nhau ở đâu nữa đúng không nhỉ?
Thật sự cảm ơn 🙂 . Em thương anh nhiều lắm
Mai