Anh ơi,
E tới Hà Nội từ chiều hôm qua mà bận quá, tới bây giờ mới về tới khách sạn tắm rửa rồi có thời gian ngồi xuống để update.
Chắc cũng 3-4 năm rồi em chưa đi Hà Nội. Thật là kỳ lạ, trước khi em quen biết anh, em đi Hà Nội cũng thường lắm. Đi vì công việc chứ ko phải đi chơi, lần gần nhất là đi đám cưới bạn ở Ninh Bình cơ. Nên hôm nay đáp máy bay xuống Hà Nội, bước ra khỏi sân bay là em .. hơi sợ. Cả em và Thảo luôn đều .. hơi sợ. Hà nói là ra đón em ở sân bay, tại vì em cũng hơi sợ phải tự đi. Chẳng hiểu sao em sợ dữ vậy, đó giờ em đâu có bị ai lừa lọc, chửi mắng hay đánh đập gì đâu. Em vừa bước ra khỏi sân bay thì có anh kia đứng sát gần lại em xong kêu: ” Em ơi! Grab không? “, giọng thì trầm, đứng thì sát lại còn kê mặt sát gần em. Em sợ giả bộ không nói tiếng Việt luôn, may mà có khẩu trang.
Hà Nội thay đổi quá anh ạ, đường đi thì rộng thênh thang, cao tốc thì có 3,4 làn. Mà Hà Nội ô nhiễm quá anh ơi, y hệt như Shanghai 10 năm trước em đi. Em ở đây 2 ngày rồi chưa thấy bóng dáng mặt trời, mà trời cứ hồng hồng, xám xám. Xe nào cũng có một lớp bụi màu nâu phủ lên trên xe, em mặc quần đen, sao cứ thấy vết bụi bám trên quần.
Hà Nội còn có quá trời nhà cao tầng, nhiều hơn hẳn ở trong Sài Gòn, kiểu nó vĩ mô hơn. Về scale là em thấy ở đây cái gì cũng to cũng cao, đường cũng lớn hơn. Thành phố này gợi cho em một cảm giác tương tự như Hongkong, với nhiều toà apartment san sát nhau. Con đường chuẩn bị lên cao tốc đi ngang nguyên cái quận Hoàng Mai, mấy toà cao tốc mọc lên sát nhau nhìn thấy như có thể với tay vào với nhau được luôn.
2 ngày nay anh hiện lên trong tâm trí em nhiều ghê, kiểu mỗi tiếng 1 lần không ngừng được. À không mỗi khi em ko họp thì anh sẽ hiện lên, còn khi em họp thì tâm em ở chỗ khác mất rồi. Bản thân em còn thấy lạ, vì không phải ngày nào em cũng nghĩ tới anh, tần suất anh xuất hiện càng ngày càng ít dần đi. Vậy mà bữa nay tần suất nhảy vọt lên cao ơi là cao.
Em nghĩ chắc cũng không phải điều lạ gì, đây chính là vùng đất của anh mà. Vậy mà từ ngày quen anh, em chưa bao giờ đi chung 1 lần nào, nghĩ cũng thiệt là tệ ghê.
Chúng ta phải lòng những người khác không phải bởi vì chúng ta thực sự yêu và hiểu họ, mà là họ khiến chúng ta bị sao nhãng khỏi những đau khổ của mình
Thầy Thích Nhất Hạnh
Em tình cờ đọc được câu này mà em thấy tâm đắc ghê, mà giờ em buồn ngủ quá =)) . Mai em sẽ viết tiếp