Anh Choong ơi,
Em mới vừa về tới nhà tức thời tự nhiên có một suy nghĩ ập tới anh ạ. 11:30 đêm em chạy xe từ Nam kỳ Khởi Nghĩ về, đường phố vắng hiu vắng hắt không có 1 ai, cứ mấy ngày là em lại đi ngang nhà anh 1 lần. Lần nào cũng trễ ơi là trễ. Mà cứ đi ngang nhà anh là lại nghĩ tới anh ( dĩ nhiên rồi ) .
Hồi em ở Sam Kamphaeng, em bứt rứt đứng ngồi không yên, chỉ muốn quay về sài gòn. Cái lúc đó Sài Gòn cũng lockdown như bây giờ nè, em chỉ muốn đi về ở chung 1 chỗ vớii anh thôi. Hơn 1 năm sau, em ở sài gòn rồi nè, vậy mà mình ở mỗi người 1 nơi, không lan quyên gì nhau nè anh 🙁 .
Em bận quá anh ơi, hôm nay là ngày bếp nghỉ, mà em làm quần quật từ 12 giờ tới giờ vì nhân viên nghỉ hết nên em phải làm.
Mà ngộ cái là em làm mãi vẫn nghèo mãi, đợt này có một lượng cash vào em tranh thủ trả hết nợ cũ. Em vẫn còn nợ một số nơi nhưng mà vơi bớt đi rồi, em cũng đỡ mệt.
Em đang đánh máy mà mắt em cứ díp hết vào nhau, dạo này đầu óc của em không rảnh ra được 1 giây nào để suy nghĩ chuyên gì khác ngoài chuyện kem. Em bận tới nỗi, ai chat với em em cũng không đọc ko trả lời vì em cứ cầm máy xay, máy làm kem mãi. Em đang nghĩ phải mua 1 chiếc apple watch để nói trả lời vô chứ bây giờ em không cầm được tới cái điện thoại, mà apple watch cũng mắc, =)) , em cũng nghèo nghèo. Thôi thì mình có sao xài vậy, ai gọi ai nhắn thì lát nữa mình hết làm mình coi, bị cái có khi supplier giao hàng. Gọi em 1 triệu cuộc em không bắt máy.
Em buồn ngủ quá, để mai em lại nói tiếp.