Chớp mắt một cái là Sài Gòn đã hết luôn tuần giãn cách thứ 4 rồi mà không có bất kỳ dấu hiệu thay đổi nào về việc sẽ tiếp tục giãn cách hay là không.
Tối đêm muộn mỗi ngày đi làm về lúc 12 giờ đêm mà mình cứ nghĩ nghĩ, ủa sao giống hồi mình sống ở Bangkok ghê. Đường phố vắng tanh không một bóng người, làm mình nghĩ hay giờ mua xe đạp chạy đi chạy về có phải vui không. Sài Gòn vắng y hệt như hồi mình học lớp 8 đạp xe vòng vòng buổi tối hưởng gió trời, ngắm trăng.
Trên trang blog này mình cứ nói đi nói lại là mình bận thật sự, bận không thể nào bận hơn được nữa. Mà bản thân mình nói bận mãi mình còn chán bản thân mình, it’s like do you have anything else to say? Like I know you are working hard, you are busy so what?
À mấy bữa trước, Cô Việt có nhắn tin mình, tự nhiên nhắn phông lông là sai thông tin gì đó. Việc cô Việt nhắn cho mình làm cho mình phát hiện ra một thứ rất là hay ho, là mình hầu như đã vượt qua cô Việt rồi. Cô nhắn tin, mà tim mình không thót lên nữa, mình chỉ nhận tin nhắn xong đi ngủ tiếp, quên bẵng đi mất. Tới Trưa mấy tiếng sau mới nhớ lại để trả lời. Câu trả lời của mình cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Mình không còn cảm thấy dằn hắt, giận hờn cô nữa. Mình chỉ đơn giản coi cô là một người bình thường để nhắn tin rồi trôi qua thôi. Việc viết ra ở đây với danh xưng là cô Việt, cũng làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn 🙂 . Cô thật sự là 1 cô Việt, cô đã nuôi mình, nấu cơm cho mình, dạy dỗ mình, nhưng cô từ đó tới giờ quả thật chưa bao giờ là mẹ mình. Mình chưa bao giờ coi cô là một người thân, mà rather là một kẻ thù.
Đến bây giờ khác rồi nè, mình coi cô là một người bình thường. My goal all along is to bring this back to the neutral zone and I think I’m almost there, about 95%. This journey has been really hard, and lonely, but I did it 🙂 .
What esle has been pondering in my mind, I have been consumed with the idea that I’ve done enough for this life, and I wanted to just go to sleep and vanish. I don’t know why is this idea has bên pondering in my mind for awhile.
oh my store, in the past month, I’ve seen turmoil for 4 times and it’s like crazy. Really crazy the way we have to operate, it’s getting into shape but still a lot of work. I’m handling multiple front and it’s quite exhausting. Lucky enough we are still okay.
My mind is not clear at the moment. We will talk again tonight