Một buổi sáng đẹp trời như thế này, một ngày đẹp trời như thế .
Em thức dậy và lòng cảm thấy trống rỗng, trống và rỗng đến bất ngờ.
Vài tuần nay, e vẫy vùng trong cuộc sống, e vẫy vùng và một phần trong em chết dần chết mòn. Em không biết e đã mất gì, đã thiếu gì và tâm hồn nhỏ bé của em đã mất một phần gì.
Có lẽ là 1 tảng ích kỷ, tự tôn to đùng đã chiếm hết toàn bộ trái tim em.
E không hề biết một ngày mới của em sẽ bắt đầu như thế nào và kết thúc ra sao. Em thật sự mệt mỏi. Một ngày mới bắt đầu bằng việc ra khỏi nhà không phương tiện di chuyển :)), e cũng ko hề biết buổi tối, e sẽ đi về bằng cách nào. Google , gõ vào ” mục tiêu”, 129 000 kết quả hiện ra, thì ra con người ta quan tâm đến mục tiêu như thế.
Em sống ko dự định. Vì e ghét cái cảm giác, nhìn những dự định của mình tan vào mây khói. Em bây giờ nhìn lại mình ngày xưa, hình như chưa từng có những giấc mơ của em thành hiện thực. Biết là mơ ko có tốn tiền đâu, một người có thể mở hàng trăm thứ, nhưng khi những giấc mơ của ta ko thành sự thật, MỘT phần nhỏ trong ta ngủ yên hay nói cách khác chết trôi vào quên lãng.
Thôi thì, em cứ sống vậy thôi.
24/11/2009
M
I stumbled upon one of the note I wrote 12 years ago, and he’s my comment on the note: I have been questioning myself for so long Trang, still have no clue, and I was like to live hard everyday, finding myway to figure out. Anyway, I started except that in a way. Like I said, I just live and hope that one day I can find the one piece that would fill in my soul. . We are living in a material world, and we got all the materials, so what are we looking for ?
This is the exact image of my 20-year-old me. I can almost hear and feel her pains as I was reading these words out loud.
Chào Mai,
Chị cũng tên là Mai. Chị là người đến từ tương lai. Năm nay đã là năm 2021 rồi em ơi, chị đang viết cho em những dòng này cách em tới tận 12 năm đó em ạ. Chị nhớ những năm đó mình cũng viết thư cho tương lai, còn có 1 cái hộp mail cho phép mình gửi thư đi để 10 năm sau sẽ nhận được nữa mà chẳng biết cái mail ấy bây giờ ở đâu rồi em nhỉ?
Chị tình cờ đọc những dòng của em viết mà thấy thương em quá. Ở cái tuổi 20, lý ra em phải vui thú với đời, với toàn bộ cuộc sống này. Em phải ngây thơ vô tư lự, dám yêu, dám hận chứ em nhỉ. Năm em 20 tuổi, trái tim của em chai ngắt, sợ hãi, lạc lõng và cô đơn trên con đường đời.
Em học giỏi, tham gia nhiều hoạt động trong trường, nổi bật, được nhiều người theo đuổi. Có tới 4 người dũng cảm tỏ tình trực tiếp với em đó là chưa kể những người chưa dám, mà em chỉ biết nhìn thẳng vào mắt người ta mà cười. Em nói là người ta nói giỡn, thôi đừng chọc em. Ai rủ em đi chơi, em cũng đi, mà em đi với ý định là friend zone người ta ngay từ đầu. Chị thương em quá, cái tình yêu học trò, ngây thơ và nhiều cảm xúc vậy mà em đã bỏ lỡ mất tiêu. Chị biết là em sợ, em sợ yếu đuối, em sợ người ta ăn hiếp em, em sợ đủ thứ trên đời, nên em từ chối hết người này tới người khác.
Không phải là em có ” 1 tảng ích kỷ, tự tôn to đùng đã chiếm hết toàn bộ trái tim em” , em chưa bao giờ ích kỷ, và cũng chưa bao giờ tự kiêu. Em chỉ sợ thôi, em sợ người khác làm tổn thương em nên em không cho ai có thể đứng gần em 2 mét. Em vùng vẫy ngụp lặn chạy trốn những cảm xúc của mình, những cảm xúc mà em cho là không cần thiết.
Em nhớ không, mình từng nói với nhau rằng: ” Em không thích ai có cảm xúc quá độ, em thích cái gì cũng bình bình, vui một chút, buồn một chút, cố gắng cho nó bằng nhau là được” . Bây giờ chị nghĩ lại, cái cách mà em chọn sống giống như là một flat line trên đường đo tim mạch, thoi thóp thoi thóp thở chờ đến ngày nó chạy thẳng một đường.
Em biết không, bây giờ chị nghĩ khác lắm, cuộc sống của mình và trái tim của mình cũng giống như biểu điện tâm đồ vậy, có lên có xuống. Miễn làm sao lúc nào nó cũng xoay quanh 1 trục hoành cố định là được. Miễn làm sao lên rồi thì cũng xuống được, mà xuống rồi thì cũng lên được em ạ.
Chị nghĩ là có nằm mơ, trong 1 triệu phép tính của em khi xưa cũng không bao giờ có thể tính được cái hoàn cảnh của chị hiện tại, môi trường chị đang sống và đang làm việc. Có một việc mà đến bây giờ chị và em vẫn không thay đổi, đó là mình không tính trước tương lai vì mình tin rằng tất cả những gì mình tính toán đều không xảy ra. Tính toán chỉ là một sự vĩ cuồng của loài người trong cái tham vọng muốn quản lý cả trái đất, thậm chí cả vũ trụ này nữa.
Chị nhớ không lầm thì ngày trước lá thư mình viết rằng không biết năm 30 tuổi mình có trở thành bác sĩ nổi tiếng chưa? Mình chắc hẳn đã lấy chồng và có ít nhất 2 đứa con, hoặc nếu kịp thì 4 đứa con rồi nhỉ. Mình chắc là sẽ hạnh phúc vì không phải sống ở nhà với mẹ nữa, mình sẽ sống xa khỏi mẹ, để tránh việc mẹ qua nhà mình mỗi ngày.
Chị nghĩ là em sẽ thích version của chị hơn là version mà em tưởng tượng. Chị không học làm bác sĩ, cũng không trở thành người nổi tiếng. Chị chưa lấy chồng, cũng chưa có 1 đứa con nào. Chị cũng có người thương, chị thương 1 người cũng mấy năm rồi. Chị không sống ở gần mẹ, cũng không nói chuyện với mẹ cả năm rồi. Mẹ chị cũng không biết chị sống ở đâu, làm gì, nhà cửa như thế nào. Chị có 2 bé chó, sống cùng chị cách đây vài tháng rồi chắc là sẽ ở luôn thêm chục năm nữa em ạ.
Em ơi, giá mà chị có một cỗ máy thời gian để quay lại gặp em nhỉ. Chị sẽ nói với em rằng, em đừng trăn trở với cuộc đời, em hãy sống thật vui và can đảm lên. Em hãy mở lòng mình ra, hãy can đảm yêu thương đi. Tình cờ hôm nay chị lại lục được 1 tấm hình mình đi thăm các trẻ mồ côi. Em lúc đó làm nhiều nhỉ, tuần nào em cũng đi khắp từ trại trẻ này tới trại trẻ khác, mục đích chỉ là để chơi với các em thôi.
Em có thể mở lòng với những đứa trẻ mà không quản ngại, chị ước gì em đã có thể dũng cảm hơn để mở lòng với cả những người xung quanh mình nữa.
Hôm qua chị vừa đọc được một câu: ” Có những đứa trẻ được tuổi thơ cứu rỗi cả cuộc đời, nhưng cũng có những đứa trẻ phải dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ“. Mình hợp với vế sau em nhỉ, nhưng may quá không phải dùng cả đời nữa, chị năm nay 32 tuổi mới vừa khỏi bệnh rồi em ạ. Cũng mới 1 tuần đây thôi, à tính cả quá trình thì cũng khoảng 3-4 tháng trở lại đây là hầu như chị đã hoàn thành toàn bộ tiến trình mà chị gọi là “mở cửa trái tim”.
Chị nói thiệt là chị vui suốt cả tuần nay mà cũng chưa hết được vui vì chị mừng quá em ạ. Chị cảm thấy tình yêu căng tràn nhựa sống được chảy khắp người chị, chị cảm thấy như mình đã chạm được đến cái “qi” của mình. Chị nghĩ là từ đó tới giờ chị chỉ sống bằng một nửa mạng sống thôi, chị hay bị mệt, giống như là cạn pin trong người vậy á. Nhưng khi chị chạm được đến nguồn sống, đến cái “qi” của mình thì chị thấy giống như mình được charge 100% pin vậy đó em.
Cảm ơn em, vì những trăn trở trong cuộc đời. Cảm ơn em, vì đã không ngừng học hỏi và tìm tòi. Em cứ đi tìm, mà chính bản thân em cũng không biết là mình phải đi tìm cái gì nhưng mà em cứ tìm thôi. Đâu đó có 1 ngọn đuốc trong em nói rằng, mình cứ đi tìm rồi đến lúc mình cầm vào mình sẽ thấy chính xác là nó thôi.
Chị bây giờ đã tìm được nó rồi đó em. Cái mà chị tìm kiếm chính là sự tự do, nhưng sự tự do này không phải của chị. Chị bây giờ đã có đầy đủ tự do rồi, cái mà chị muốn là sự tự do của mọi người xung quanh chị. Những người tìm kiếm giống chị, nhưng chưa có may mắn tìm ra thứ trân quý trong cuộc đời.
Tự do không phải là ăn là ngủ là mặc, mà là tự do trong tâm hồn. Tự do để yêu thương, để chia sẻ yêu thương.
Chị thương em rất rất nhiều
Chị Mai 32 tuổi 🙂