The more I write about this topic, the deeper it covers. Each and every post I thought that this is it, this is the profound change that I want to talk about. And after post number 6, I think that post number 7 is even more important.
The light.
Nếu bạn là người thường xuyên theo dõi những câu chuyện nội tâm của Mai, thì bạn sẽ thấy luẩn quẩn đâu đó cái chết vẫn là một trong những chủ đề thường trực hiện lên trên những bài viết. Đôi khi vui, đôi khi buồn. Cũng như chuyện thời tiết ấy mà. Nhiều người bảo rằng, khi thời tiết xám xịt thì họ cũng cảm thấy xuống tin thần, họ thấy kém vui. Họ còn mô tả như thế này: Tôi thấy đời mình xám xịt cứ như thể cuộc đời có màu sắc vậy như màu trời. Họ thậm chí còn có thể nói rằng vì trời ảm đạm quá nên tôi buồn.
Nếu ta nghĩ phần ngược lại mà xem, nếu trời sáng sủa thì việc ta buồn có chút gì đó không hợp lý phải không?
Cuộc đời của Mai đã chuyển hoá như thế đó, một khoảng thời gian vô hình, không ồn ào. Những người xung quanh Mai vẫn thấy một cô gái hoạt bát, vui vẻ, ăn nói luôn mồm. Nhưng với cô, sự thay đổi nội tâm là một bước ngoặt lớn, một bước ngoặt thay đổi toàn bộ phần đời còn lại của cô.
Tomorrow is the first day of the rest of your life.
Như người ta thường nói, thùng rỗng mới kêu to. Còn phép màu thực sự thì lại chẳng ồn ào chút nào.
Cái khoảng lặng giữa hai nhịp sống có thể nhiều bằng, thậm chí nhiều hơn cả những từ được nói ra, những cuộc sống ồn ào được thực hiện.
Nếu bên trong tràn đầy ánh sáng, thì cuộc đời sẽ dễ vui. Còn nếu bên trong cực và u ám, thì dường như bên ngoài cũng xui rủi và xám xịt. Ánh phản chiếu từ bên trong tâm hồn của Mai tạo nên chất liệu của cuộc đời bên ngoài, khi thì rất đẹp, khi thì cũng không đẹp cho mấy.
Cứ như thể đâu đó trong lòng, Mai đã thấy rung lên những dây đàn nội tâm. Những điều tạo nên chính Mai ngày hôm nay. Những sự kiện nhỏ bé cộng dồn trải dài trong suốt cuộc đời cho đến ngày hôm nay. Cô nhận ra cái nhà tù đã giam giữ cô suốt bao nhiêu năm qua.
Cô biết, cái nhà tù đó ban đầu được dựng lên để bảo vệ cô mà thôi. Trái tim của cô mềm mại và dịu dàng, không đủ sức chống đỡ những tổn thương mà mẹ cô gây ra. Nhưng rồi, khi cô lớn lên, cũng chính cái nhà tù đó đã cản cô sống một cuộc đời đáng sống.
Nhìn lại con đường đời, đã dẫn cô đến vị trí này ngày hôm nay. Cô đã tìm thấy ánh sáng trong tâm hồn mình. Một con đường đầy ánh sáng mà ở đó cô thấy được niềm vui sống, một con đường mà cô thấy niềm vui sống của mình thật rực rỡ.
Cô đã rời khỏi con đường bóng tối rồi, con đường bóng tối mà cô vẫn thường bước đi đều đặn 1 mình. Những hình ảnh kỷ niệm ùa về, những ký ức từ rất xa xưa khi cô còn thơ bé và những ấn tượng mơ hồ. Và từ giây phút này, con đường đời của cô rộng mở. Như một thân cây tiếp tục phát triển.
Từ giây phút này, cô rảo bước đi trên con đường đầy ánh sáng, trải dài với những vạt nắng bên đường. Cô tin là cuộc đời cô sẽ hạnh phúc và rực rỡ, vì khi bầu trời xanh ngắt thì thật là vô lý nếu nói lòng mình xám xịt có phải không?