Có một câu chuyện ngụ ngôn không rõ nguồn gốc lan truyền trên mạng bấy nay. Nó chứa đựng những gì tôi tin là một sự thật đơn giản nhưng sâu sắc:
Một ông lão nói với cháu trai của mình: “Có một cuộc chiến đang diễn ra trong lòng ông. Đó là cuộc chiến khủng khiếp giữa hai con sói. Một là tính ác – tức giận, tham lam, ghen tị, kiêu ngạo và hèn nhát. Cái còn lại là tính thiện – ôn hòa, yêu thương, khiêm tốn, hào phóng, trung thực và đáng tin cậy. Hai con sói này cũng đang chiến đấu bên trong con, và bên trong những người khác nữa.”
Sau một lúc, cậu bé hỏi, “Con sói nào sẽ thắng?”
Ông già mỉm cười.
“Cái con mà ta cho ăn.”
Bữa hôm qua, em đọc câu chuyện này thấy hay quá rồi giữ lại mà không biết mình sẽ viết tiếp cái gì cho nó. Nó hay là vì nó tiếp nối cái topic mà em vừa mới viết, tại sao ở ngoài đời thì em rất sáng, nhưng mà trong lòng của em thì toàn là darkness. Thì ra là em đã giành phần lớn thời gian của mình để đối thoại với darkness, vì nó familiar, nó comfortable. I feed into the darkness while ignoring the light.
Em nghĩ là khoảng thời gian em đối thoại với darkness của mình là cần thiết, vì như vậy em mới có thể thắp sáng những phần bóng tối đó.
Nhiều khi em nói thiệt, em thấy mình nói chuyện cũng xàm xàm, mà sao em viết hay ghê. Mấy lần đọc lại mấy bài mình viết đều thắc mắc là ủa? Ai đây? Tui viết gì mà hay dữ vậy. Mà em viết rồi là em quên bẵng đi, đọc lại mới thấy ồ thì ra ngày xưa mình nghĩ như vậy.
Hôm qua em vừa nghĩ, sống trên đời này mình có 3 mối quan tâm:
– Công việc
– Sức khoẻ
– Tình yêu ( Gia đình)
Sức khoẻ là mình hoàn toàn có thể tự làm được 1 mình. Mình ăn tốt, ngủ tốt, tập thể thao tốt, giữ cho tim lúc nào cũng khoẻ mạnh thì mình sẽ khoẻ mạnh thôi. Công việc, mình học hành đúng, làm việc chăm chỉ, người ta làm 40 tiếng một tuần, mình làm 100 tiếng 1 tuần thì trong vòng 4 tháng đã có thể đạt được kết quả mà người ta làm trong 1 năm. Tức là công việc và sức khoẻ là những việc mình hoàn toàn có thể chủ động được.
Nhưng Tình Yêu, mình chỉ có thể làm được 1 nửa thôi, mà còn có khi ít hơn 1 nửa. Việc mình có thể gặp được 1 người, mà mình cảm thấy connected, mình cảm thấy thương ơi là thương đã là 1 chuyện rất khó. Xong rồi phải có chiều ngược lại, người còn lại cũng cảm thấy connected với mình, và cũng cảm thấy thương mình ơi là thương lại là 1 chuyện còn khó hơn nữa.
Kết nối và yêu thương thôi còn chưa đủ, cả 2 người còn phải cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, cảm thấy mình có thể ăn 10,000 bữa tối với người này mà không cảm thấy chán. Nếu mà bây giờ mình để trên bàn tính thống kê thì cái tỷ lệ này chắc có lẽ gần bằng 0.
Vậy chớ mà 7 tỷ người trên trái đất này, đều đi tìm cái người đó cho bản thân mình. Với một sự thật hiển nhiên là the odds are against all humans, but we go forward no matter what. Có phải là vì vậy mà em rất quý trọng những tình yêu mà mình đã từng có không? Càng lớn thì em lại càng hiểu được cái sự khó khăn của việc tìm ra 1 người mà mình cảm thấy có thể thoải mái chia sẻ cuộc đời của mình nó thật sự khó như thế nào.
Có phải là vì vậy nên trái tim của em cứ đau đáu đi về 1 hướng không nhỉ? Có phải là ở trên đời này ở trong 3 đề mục ở trên thì mình chỉ được chọn 2 và không bao giờ có được cả 3?
Em đã kể về Eoin chưa nhỉ? Hình như chưa kể lần nào, chưa kể là vì chẳng quan trọng gì với em nên cũng chẳng ở trong đầu em. Tình cờ hôm nay ở topic này thì em nghĩ nó relevant thôi.
Eoin là chef ở resort ở Phuket mà em làm mấy tháng. Lúc em làm ở Phuket thì Eoin vừa là thầy vừa là bạn của em. Thắc mắc gì em hỏi, Eoin cũng kiên nhẫn trả lời. Đi biển không có bạn chơi thì rủ Eoin đi cùng, muốn đi xuống Phuket thì Eoin chở đi. Lúc đó, em hoàn toàn coi Eoin là 1 người bạn vì ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì có 1 người nói tiếng Anh với mình cũng vui lắm.
Chẳng biết có phải gọi là một điểm tốt của em hay không, nhưng hễ mà khi nào em đang ở trong 1 committed relationship là em không bao giờ để mắt tới 1 người nào khác. Kiểu như nó không có tồn tại ở trong suy nghĩ của em luôn đó, em không có thấy 1 người nào khác trước mắt em, tất cả đều là bạn. Mà chẳng phải điểm tốt gì đâu, loyalty và honesty là điều kiện cơ bản của 1 con người sống ở trái đất này mà.
Anyway, em chẳng để ý gì cả, em làm xong rồi em dọn đồ chuyển nhà đi thôi. Eoin chỉ là 1 người bạn mình gặp ở thành phố đó thôi, vậy mà từ đó tới giờ cũng 2 năm rồi đó, Eoin cũng cứ nhắn tin em hoài. Năm ngoái còn kêu là hồi đó tới giờ đều để em trong tim, vì em rất đặc biệt, rồi có connection gì gì đó. Đến bây giờ vẫn còn nhắn tin, em thì lười trả lời lười đọc, có khi cả tháng mới trả lời lại. Một khi mình đã uninterested thì đúng là chẳng có gì để nói hết, hỏi mình cũng ko muốn trả lời. Eoin đòi qua Việt Nam gặp em, mà dịch 2 năm rồi không qua được. Em lần nào nghe vậy cũng ừ ừ, kêu là chắc không được đâu, chắc 10 năm nữa =)). Khi mà không yêu thì mình dễ nói lời cay đắng ghê.
Em kể chuyện về Eoin để muốn minh hoạ cho câu chuyện, mình gặp một người và mình cứ để người đó trong tim ( Eoin), nhưng mà người còn lại ( em) chẳng mảy may quan tâm gì, nếu mà không nhắn tin suốt 2 năm chắc em cũng quên mất anh đó tên gì chứ đừng nói là em biết tên là Eoin.
Nên cái xác suất để mà 2 người cùng on the same page nó nhỏoooooooo lắm. Bởi nên em nghĩ chẳng phải vì vậy mà các đại danh hào từ ngàn năm trước có 1 chủ đề tình yêu mà viết đi viết lại viết tới viết lui cũng không hết chuyện để viết còn gì. Có ai viết về công việc hay sức khoẻ đâu, vì cái đó dễ, mình tự giải quyết được.
Rồi mình yêu nhau, mình thấy mình có thể ăn 10,000 bữa tối với nhau cũng chưa chắc là mình có hạnh phúc nữa.
Liệu tình yêu hạnh phúc có tồn tại không nhỉ? Và nếu nó tồn tại thì làm sao để đạt được nó nhỉ?
Em nghĩ suốt về câu hỏi này, vì chẳng phải “hạnh phúc” chính là đích đến của mỗi con người trên trái đất này sao?
Có lần em đã định nghĩa hạnh phúc rồi, happiness is a moving target. We can never reached what’s called “ultimate happiness”.
Em nghĩ là hạnh phúc không phải do bên ngoài đem tới, những ảo tưởng mà con người đang khao khát người bạn đời lý tưởng, tình yêu lý tưởng, mong những điều này sẽ cứu với ta khỏi đau khổ … thật sự chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Em đã học chính xác bài học như thế còn gì, em ngập chìm trong đau khổ mong ước người yêu mình – cụ thể là anh Chung – sẽ cứu vớt cuộc đời mình ra khỏi bể khổ và em đã hoàn toàn sai còn gì.
Cuộc khủng hoảng mà em trải qua mấy năm nay đạt đến đỉnh điểm trong vòng 12 tháng qua khi mà em chỉ còn đúng có mỗi một mình mình đối diện với những phần tối nhất ở trái tim mình. Em bốc mùi, em bị đốt cháy, bị chặt chém ra thành nhiều mảnh, nghiền nát mối quan hệ mẹ con, nghiền nát tình yêu mà em trân quý. Khi chỉ có một mình mình, em buộc phải bỏ rơi dần những mặt nạ, những định kiến, những hàng rào mà em dựng lên mấy chục năm qua. Rồi em cũng thanh lọc được bớt những hoen ố, rỉ sét, được tinh chế tự nhiên và hiểu ra được những giá trị mới trong cuộc sống.
Em đã tìm được giá trị hạnh phúc và tự do. Trái tim của em đã được hát một bài ca tình yêu thật đẹp, và em đã cảm thấy vui sướng và hạnh phúc như thế nào.
Em hiểu được cốt lõi của hạnh phúc: Cách tốt nhất để có hạnh phúc chính là: Hãy Hạnh Phúc!”
Tình yêu, bản chất nó không phải là một mối quan hệ mà là một trạng thái cũng như Hạnh Phúc vậy nó là một trạng thái. Từ khi em nhận thức được những sự thật về bản thân mình, những phần bóng tối mà đó giờ em toàn chối bỏ và áp đặt lên người khác, những thói hư tật xấu, những cách yêu thương vô cùng ích kỷ của mình, em cảm thấy mình thật tự do. Từ bây giờ em có thể tự do yêu thương theo đúng trái tim của mình.
Tình yêu, quả thật là mục đích cuộc sống của em. Em không cần chờ đợi đến khi mình chết đi để được giải thoát, hay em không cần chờ đợi thiên đường hay kiếp sau để cảm nhận được tình yêu. Những gì mà em tìm kiếm, hoá ra trước giờ đều ở đây rồi.
Em đã thật sự hiểu sự khác biệt giữa tình yêu vị kỷ và tình yêu đích thực. Tình yêu vị kỷ là ” Em là tất cả của anh” hoặc “anh là tất cả của em”, là cảm xúc và phản ứng, là đam mê và ghen tuông.
Cái thứ tình yêu đích thực mà em muốn đạt đến, và muốn chia sẻ là em yêu anh, em hài lòng vì anh đang tồn tại ở bên cạnh em, em hài lòng vì sự tồn tại của chính em, và vì cuộc sống chung chính là việc chia sẻ niềm vui của hai đứa mình. Điều tốt nhất mà em có thể làm cho bản thân và cho người mình yêu chính là gìn giữ, nuôi dưỡng nơi chính tâm hồn của mình một niềm vui sống. Là tự chăm sóc cho sức khoẻ, cho công việc của mình, và nhất là để cho trái tim mình lúc nào cũng được tự do ngân lên những bài tình ca.
Hoá ra, sự việc nó thật là đơn giản. Nó cũng giống như ông lão trong câu chuyện mà em kể ở đầu bài, con sói vẫn ở đó, chẳng qua là đó giờ em không cho nó ăn mà thôi.
Để kết lại bài này, em muốn quote lại câu mà em vừa viết vài hôm trước
I am content with my life, and I’d like to share the contentment with you.