Em cứ nghĩ mãi rằng thì là hôm nay mình sẽ viết gì. Em ít khi nào viết bài bằng tiếng Việt, phần vì là vốn từ vựng hay ho trong tiếng Việt em hơi yếu, viết ra đọc nó cứ trợt trợt kiểu gì. Phần khác nữa là vì em chẳng biết phải dùng đại từ nhân xưng là gì, dùng từ “em” thì không thể hiện được cái tổng thể nonchalant mà em muốn. Mà nếu dùng từ Tôi thì em cứ thấy trịch thượng nặng nề như kiểu một người Bắc đi ngang qua xóm bảo: ” Tôi bảo các anh các chị phải làm thế này thế kia.” Thật ra em học rồi, chữ Tôi là viết tắt của chữ ” Bề Tôi” , khiêm nhường biết bao nhiêu, bản chất chữ tôi nó hay biết bao nhiêu. Vậy chứ mà học vậy biết vậy, còn em cũng ko thể thoát ra khỏi cái hình ảnh trịch thượng kia. Nghĩ đi nghĩ lại thì em cứ tạm dùng từ là em thôi vì chẳng biết xài cái gì khác cho nó đúng ý mình cả, thật ra trên đời này có cái gì đúng ý mình đâu mà.
Hai ngày vừa rồi, em ho thấy họng muốn trầy, não muốn long, phổi muốn xẹp mà vẫn chưa hết ho. Khó chịu nhất là sau khi mặt trời lặn, về đêm là em ho không ngớt, ho từng cơn, vài tiếng lại một cơn. Sau suốt mười ngày bệnh thì em kết luận là ho là bệnh mệt nhất trong các bệnh, vì mình sử dụng nhiều cơ lắm, cảm giác như mình tập thể dục xuyên đêm, sáng thức dậy tưởng như tối hôm qua mình vừa đi chơi thâu đêm suốt sáng lạc lối ở đâu đó vậy.
Nhờ bệnh vầy mà em có thời gian ở nhà để viết, cả ngày nằm dài chỉ suy nghĩ xem lúc nào mình khoẻ để ngồi viết những suy nghĩ của mình. Nếu mà em không cần đi làm, thì chắc em có thể ngồi mơ mộng suốt cả ngày dài, rồi viết về những điều mộng mơ đó cũng đủ một đời yên vui.
Mấy tháng gần đây, em thấy mình càng khó viết những suy nghĩ của mình, vì trước đó em chỉ toàn viết điều buồn, khi mình hết buồn nhiều rồi thì chẳng biết viết cái gì. Bây giờ, thi thoảng em mới buồn, mà khi nào em buồn thiệt, thì em giống như trong cơn mê vậy. Trong cơn mê thì em không viết, em cứ ở đó mà không ở đó, em như một chút nắng trong hõm núi, nói như vậy e là hơi khó hiểu nhưng mà chính là vậy. Như cả ngày hôm qua chẳng hạn, em bệnh nhiều, mê mê tỉnh tỉnh, chắc là buồn thì nhiều mà vui thì không. Mỗi khi bệnh nặng như vầy là đầu óc em miên man nghĩ đi tận đâu đâu, bệnh thì nằm, nằm mãi chán thì ngồi dậy, ngồi dậy xong mệt quá lại đi nằm. Khát nước quá cũng chẳng biết kêu ai, tô phở mua nằm ở dưới bàn bảo vệ cũng chưa đủ sức xuống lấy, mấy khi vậy e thấy mình cô đơn ghê. Thật ra không phải là em không nhờ giúp được, nhưng mà nhờ thì ngại, ai cũng có việc riêng của mình. Trời thì mưa lạnh ơi là lạnh, em thì nằm trên giường để cho sự yếu đuối, cô đơn, thèm khát được yêu thương cùng với vài con vi khuẩn ăn dần ăn mòn trên cơ thể mình. Mà em nghĩ là em cũng bằng lòng cho em thế, bằng lòng cho mình xoã ra với những cảm xúc chân thật nhất trong lòng mình.
Em nghĩ là làm người ta thế nào cũng được, có lúc này thì có lúc kia, chẳng ai dịu dàng mãi, chẳng ai nóng nảy được mãi, chẳng ai thơ mộng được mãi, chẳng ai thực tế được mãi, chẳng ai khoẻ mạnh được mãi. Nên như tuần này em bệnh quá, em chẳng làm được gì hết cũng thì có thể em đang ở thời khắc khác của bản thân em, chứ cũng không có gì đáng thất vọng hay đáng bàn, có thể hơi khó khăn cho mọi người một chút, nhưng hằn học với em thì lại không phải.
Em cũng nghĩ nếu hôm nay em nói e thích đàn ông điềm đạm thì ngày mai e thích đàn ông vui tính, nó cũng không khác gì hôm nay em cắm hoa ly, ngày mai em cắm hoa bạch đàn, đừng nóng nảy với em quá cũng đừng nóng nảy với bản thân mình quá, nếu được vậy thì tốt.
Bí bách quá thì làm cái gì đó, chơi nhạc, viết bài, viết vì muốn viết thì dễ hơn là viết vì phải viết, cố quá thì lại giống như tự nhảy vào hồ nước lạnh -2 độ như ở Nga. Em dạo này nhiều việc quá nên có nhiều khi mệt mỏi, buồn bã, kiệt quệ, giống như một trận bóng đè, đè lại bóng thì không được nên em đành nằm im, khi nào khoẻ lại được thì rửa mặt, pha ly trà nóng, lại làm tiếp, thế thôi.
Mỗi khi rảnh rỗi, hoặc là buổi tối đi làm về nhà, em ngồi ở phòng khách nhà mình, chỗ nhìn ra cái ban công thật chill của em. Mấy buổi mưa xong như hôm qua và hôm nay, cả thành phố phủ một màn sương mờ, em đứng từ trên cao nhìn xuống chẳng thể phân định được là mưa còn đó hay đã sang chỗ khác rồi. Em cứ ngồi im như vậy, tiếng xe chạy, tiếng sương rụng, tiếng gió thổi, thi thoảng còn có tiếng xe cấp cứu, tiếng tim em đập, tiếng thở của chính mình tan vào cùng mơ không thực đó.
Ai cũng nói em có nhiều năng lượng tích cực, Phương còn nói nếu em chết đi thì chắc cái người ta nhớ nhất là nụ cười của em, thú thật em cũng thắc mắc lắm. Lắm khi em mệt, em muốn cả tháng liền chẳng thèm cười như tháng này chẳng hạn, lập tức em sẽ được hỏi là em có ổn không. Lắm khi em muốn lồng lên trong im lặng, em nghĩ là em cũng có quyền được buồn, và quyền được không cười, mặt khó đăm đăm đi ra đi vô chứ, nhưng mà không được anh ạ, rồi thì em phải nở nụ cười (mệt nhoài) để mua vui, vì em trót sinh ra là bánh răng truyền động trong một cỗ máy mất rồi. Bánh răng truyền động mà không động đậy thì cả cỗ máy sẽ đứng yên, rồi sẽ bị rỉ sét mất. Em muốn mình được tự do với cảm xúc của mình, khi thì cợt nhã ồn ào, khi thì câm nín buồn bã, đây cũng là em, kia cũng là em, một mảnh hồn lung lạc nhiều phức cảm.
Em không mưu cầu tôn trọng, biết ơn, tha thứ, nhớ đến, quên đi, em mưu cầu ở chính mình sự trung thực với bản thân, dẫu đã hơn ba mươi năm ròng nhưng vẫn nghìn trùng xa cách điều đó.
Trong cuộc sống này, em nghĩ mãi mà em chẳng biết mình mộng tưởng gì. Học thì em cũng thích, “Yêu” em lại càng thích hơn nhưng mà lại chẳng biết mình mộng cái gì. Trái núi chẳng mơ mộng gì thì cũng bạc đầu, sông kia chẳng mộng mơ chi thì cũng xanh biếc một màu. Yên vui hay không yên vui gì thì cũng được hết đời, hà cớ chi mà mình giữ mãi những cơn đau? Thôi thì mình cứ nằm đó mộng núi sông để sau này may mắn được kể câu chuyện cuộc đời của mình cho nó thật là tròn vẹn.
Em lại nghĩ, dẫu có cùng nhau, hay không cùng nhau, xin hãy chọn điều anh muốn, và lơi đi những gì không vừa vẹn. Như Zizek có nói: It’s a cosmic imbalance because you take something out of the whole thing.
Nếu trái tim không nhiều lần lở lói
Chắc sẽ là một trái tim côi
Hoặc là một trái tim tồi
Hoặc chính là trái tim tôi
Mà nói thế thôi
Chứ ai biết được
Biết đâu là trái tim nát xước
Đã nhiều phen say khước
Bạn nhỉ?