Vốn là người thích viết nhật ký từ nhỏ, thỉnh thoảng lật ra một cuốn sổ cũ sẽ thấy vài đoạn nhật ký viết vội ở đâu đó. Em phát hiện ra mình thường hay viết về nỗi buồn và sự cô quạnh. Tất cả những bài notes trên facebook là một vòng tròn lặp lại giữa sự cô đơn và tự động viên. Lạ đời ở chỗ hồi khi nhỏ thì cái buồn của em nó rộng lớn lắm, nó trừu tượng như là thân phận một con người. Càng lớn thì cái nỗi buồn của em lại càng gom nhỏ lại, nhỏ tới mức mình có thể định hình được ở đâu trên cơ thể mình chỗ nào đang bị ám màu xanh dương.
Như mấy ngày hôm nay, em bệnh mãi chưa hết, những cơn ho khan cứ kéo dài như cái sự bi quan của em. Bạn bè thì nói sao không đi bác sĩ, bác sĩ thì nói uống thuốc nhiều lắm rồi đúng không, người đánh chuông xoay thì nói luân xa tim và luân xa họng có vấn đề, em thì nói tất cả mọi người đừng nói nữa. Người mệt nhất là em, em ho tới nỗi em chán chẳng muốn ho, vì nó gián đoạn mọi câu chuyện mà em đang nói, cơn ho nó trở thành nhân vật chính trong mỗi lời em nói. Camel hôm kia vừa nói em ho cả tháng rồi, làm em chợt nhận ra, đúng rồi nhỉ vài ngày nữa là đúng một tháng.
Em thì huyền hồ cho rằng nỗi buồn của em nó xâm chiếm cả lồng ngực và vòm họng. Cả nửa thân trên của em ám một màu xanh dương. Em như ở trong một cơn mê mà cứ muốn ở đó mãi. Mỗi ngày, em lại tự đứng dậy ra khỏi chiếc ghế mang tên nỗi buồn đó, tự đứng một mình, tạm đóng phần hồn bi quan của mình, và mở ra cái phần lạc quan còn lại để còn phải sống và làm việc.
Con đường mang tên cuộc đời này với em quả thật là nhiều gập ghềnh khúc khuỷu. Hai tháng trước, vào cái ngày em gom hết dũng cảm mà em dành dụm cả cuộc đời mình bước vào nhà của mẹ, trả lại cho mẹ tất cả những đau thương vốn dĩ là của mẹ, nhưng lại gán vào cuộc đời em, em gom sạch một lần và trả lại hết cho mẹ. Em từ chối nhận số tiền thừa kế khổng lồ mà mẹ cứ nhắc đi nhắc lại rằng đây là tài sản mẹ để dành cho em. Vì em biết, đính kèm với số tiền đó là một gánh nặng cảm xúc còn khổng lồ hơn mà trái tim của em sẽ không thể nào ôm nổi – gánh nặng của ước mơ tìm thấy tự do của ba, gánh nặng của sự hận thù và căm phẫn của mẹ, gánh nặng của những bất đồng với em gái. Từ chối xong, cái giây phút mà em bước ra khỏi nhà của mẹ, em cảm thấy mình nhẹ bỗng, sẵn sàng tiến bước trên con đường đời của mình vì không còn phải mang trên vai những gánh nặng xa xưa.
Em đã cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, ước gì mình có thể sống vài trăm năm để làm hết điều mình muốn. Cái cảm giác tự do là như vậy, giá trị mà em theo đuổi suốt cuộc đời này chính là tự do, một sự tự do thuần khiết. Có tự do rồi thì em mới có thể yêu thương được.
Mọi người hay lầm tưởng rằng, một người yêu tự do như em sẽ không thể có một gia đình, hay có một mối quan hệ thật bền vững. Hà, bạn của em gần hai mươi năm rồi, quay sang hỏi em là bây giờ em có sẵn sàng để mở tấm lòng mình ra cho một mối quan hệ, xây dựng cho mình một gia đình không. Không cần suy nghĩ, em trả lời ngay: đến thời điểm này, chắc chắn là có, rất muốn là đằng khác.
Thật ra, cái giá trị mà em đề cao nhất và trân trọng nhất trong cuộc đời mình là Love và sau love sẽ là family. Ba giá trị:
- Tự do
- Tình yêu thương
- Gia đình
Bản chất của nó không phải là xung đột lẫn nhau mà là bổ trợ cho nhau. Tự do là điều kiện cần và đủ để có thể đạt được yêu thương thuần khiết, yêu thương đủ nhiều thì sẽ tạo dựng nên một gia đình hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc mới là đích đến của cuộc đời em, tự do chỉ là tiền đề giống như mình học võ có 3 đẳng, thì tự do chỉ là bước khởi đầu, tốt nghiệp cấp Một thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì ở tất cả những mối quan hệ trước kia của mình, em đều để cái cô đơn nó xâm chiếm. Vốn dĩ vì em chẳng biết làm gì khác cả, em nhớ mãi câu mình viết: “I’ve always been alone. Even as a child. I’m afraid I will always be alone.. because I don’t know how else to be.” Em chẳng biết phải chia sẻ như thế nào, compromise ra sao, thương một người mà thương tới mức mình chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với người ta nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Ở những thời điểm đó, chính xác là tất cả những thời gian tính từ hai tháng trước trở về trước, em đều rất sợ, em sợ cô đơn, em vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái sự trống trải mà mình không dám đối diện. Một người mà không có bình yên, thì sẽ không thể nào yêu thương ai được. Tới bây giờ thì em mới hiểu.
Em lúc nào cũng mơ mình có một gia đình, một gia đình chỉ có hai người thôi, có thêm hay không một đứa trẻ không quan trọng. Chỉ cần có hai người ôm lấy nhau sống qua kiếp sống này là đủ, có thêm thì vui nhưng không nhất thiết phải vậy.
người ta hay gán những điều hay, đẹp, dễ chịu cho gia đình, kỳ thực, chuyện có thể tệ hơn rất nhiều.
nếu chúng ta có thể làm cho nhau vui, chúng ta có thể làm cho nhau buồn. sự đời vốn trượt trên một phổ rộng. Nửa phần đời trước của em được trải nghiệm phần âm là chính của một gia đình, em muốn lắm được tạo ra một gia đình mà trong đó mình có thể trải nghiệm ở phổ dương là âm hưởng chính. Một gia đình mà nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn, một gia đình mà trong đó mỗi cá thể là một bức tranh toàn vẹn nhưng ghép lại thì thành một bức tranh đẹp hơn.
Cái Gia Đình mà em đã từng có là là một điều kiện tiền định mà em dành phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình để tìm sâu và tháo gỡ mãi đến hai tháng trước mới tháo xong. Vốn dĩ, e sinh ra trong cô đơn, khi mà mẹ bị bất tỉnh mãi đến hai ngày sau mới gặp em, em lớn lên trong cô đơn, nhỏ thì tự kêu xích lô đi học, lớn thì tự chạy xe đạp đi học. Tự chọn trường, tự học, tự thi, tự đậu, tự đi lãnh thưởng, tự làm, tự sống. Cô đơn là một phần của con người em. Như mấy tuần nay, bệnh thì nằm, đói thì tự mua đồ ăn, bệnh nặng quá thì tự đi bác sĩ. Sáng thức dậy thèm một ly trà nóng, mà nửa đường mệt quá không làm nổi, thì tự nằm đó khóc, khóc hết rồi thì cũng đứng dậy rót ly nước thôi.
Mới đầu, thì em nghĩ nói cái giá của sự tự do là vậy, nhưng thực chất, nghĩ đi nghĩ lại, khi không có tự do em cũng sống như vậy, chẳng khác gì khi còn sống trong nhà của mẹ dưới một cái union tạm gọi là gia đình phổ âm. Nên nói như vậy thì oan cho tự do quá. Mình không thể dùng tự do làm thước đo cho cô đơn được, vì vốn dĩ đây là 2 trường data khác nhau.
Em nghĩ cái ước mơ có được một gia đình yêu thương, một caring partner chính là năng lượng sống giúp em vượt qua được những ngày tăm tối trước kia. Nó giúp cho em toả sáng, một thứ năng lượng đẹp mà em đã dành phần lớn cuộc đời mình hình tượng hoá nó. Cái ước mơ đó đến giờ vẫn cháy bỏng trong tim, là thứ mà giúp em bước qua mỗi nỗi buồn hàng ngày, pha trộn giữ màu xanh dương là một chút ánh sáng vàng rực rỡ.
Hà nói với em là cứ đi ngủ lúc bảy giờ tối như thế này thì không giải quyết được việc cô đơn của mình. Em thì lại nói rằng, chắc là cứ tạm thời như vậy thêm nửa năm nữa rồi mình tính tiếp. Sắc sắc không không, thật ra em cũng chỉ vừa mới trưởng thành và tự do được có hai tháng nay thôi mà. Cô đơn chút cũng được, vì đã bao giờ không lẻ bóng đâu mà.
Em sống dễ chịu trong cô đơn.
Vì em không có nhiều tình yêu thương trong cuộc đời,
và nếu em phải vờ như mình rất hạnh phúc trong cái sự cô đơn ấy,
thì ác với em quá.